Chương 2

1.8K 23 12
                                    

Cái tên Kim Biến Thái này nói mình hâm!!! Trời ơi, điên chết mất, tên quỉ sứ này nên bị mình đá mấy phát thật mạnh vào lưng hay là thả nguyên cái Piano vào đầu hay là...hay là...ÁAAAAAAA!  

B-Bring The Boys Out!

Hở? Tiếng chuông của trường sao mà giống The Boys zậy? Thôi kệ, Tới giờ ăn trưa rồi, Dé dé!!

Ơ? Cơ mà cái đứa ngồi kế bên mình đang ngủ, mình có nên gọi không nhỉ? Trông cậu ấy ngủ kìa, nhìn cái mặt dễ thương quá đi mất! OÁT ĐỜ? MÌNH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ? Đây là Kim Biến Thái và mình KHÔNG PHẢI LÀ LES!! Aigoo~ Gọi nó dậy thôi, Tôi lấy tay định động gọi cô ấy dậy, tự nhiên cậu ấy nắm tay tôi rồi ịn tôi vào tường của lớp

Cái gì vậy? Tôi đang cố làm người tốt gọi cậu ấy dậy thôi mà! "C...Cô làm cái gì vậy?" Tôi hỏi và tránh cái ánh mắt của hắn,và cố thoát khỏi cái tay của hắn,nhưng hình như càng cố tránh thì hắn càng nắm chặt hơn! Sao nhà ngươi phải mạnh tay vậy hả Kim Biến Thái?? "Cậu không nghe tôi nói hả Mọt Sách? TÔI KHÔNG THÍCH BỊ NGƯỜI TA GỌI DẬY KHI ĐANG NGỦ! Hắn trả lời, nhìn thẳng mắt tôi."Tên quỉ này! Bỏ tôi ra ngay lập tức"  Tôi la vào cái bản mặt hắn, Hắn cười, trả lời tôi bằng cái giọng không-thể-nào-Biến-Thái-hơn: "Tớ không thả đâu! Nói thật nhá, nhìn gần, trông cậu dễ thương hơn đấy!.." hắn thì thầm vào tai tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ cách nhau đúng 0.5 cm, khoan! Nếu như tính thêm cả lực hấp dẫn thì...TRỜI ĐẤT ƠI! 0.5 CM  Á? 

Eo ôi, Biến đi, tên biến thái kia! Tôi quay mặt đi và cố thoát khỏi vòng tay đang nắm chặt của hắn. "Xì, Thôi đi Mọt Sách! Tôi chẳng làm thế với người như cậu đâu, cậu chán òm" Nói xong, hắn bỏ tay tôi và đi ra khỏi lớp, để lại tôi, một người suýt-bị-hắn-hun-hoặc-một-cái-gì-biến-thái-hơn-thế. TRỜI Ạ,CÁI TÊN QUỈ SỨ  *BEEP*  *BEEP*  *BEEP* *BEEP* (Tớ còn chong xáng lắm mí bợn ạ =)))))

Tôi ra khỏi lớp và nhìn người ta nói chuyện,ăn đồ ăn hoặc đi ngang qua và nhìn tôi cười thân thiện, Nếu như tôi không gặp hắn vào ngày đầu tiên đến trường thì quá tuyệt vời, nhưng khôôông! Tôi gặp hắn và suýt nữa bị hắn ... nữa! Aish~ Tôi tới căn-tin gọi đồ ăn, nó được gói sẵn, tôi chẳng biết ai cả, nên tôi ngồi xuống cái bàn trống, hóa ra cái cảm giác "tự kỉ" là như thế này đây...

Khỉ thật, nếu mà Wooyoung ở đây, chẳng có ai dám động đến tôi như tên quỉ đó đâu,Vầng, tôi biết là tôi cứ nhắc đến cậu ấy mãi, nhưng tôi với cậu ấy là bạn thân cơ mà, Ờm, nếu như mà cậu ấy biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thì chắc còn hơn cả bạn thân nữa *đỏ mặt* Ôi, Wooyoung ơi, ước g...

"Ayyo Mi Young!" Một cô bạn cao, chân dài, tới chào tôi, tay thì cầm đủ thứ đồ ăn, cơ mà trông cô ấy chẳng mập tí nào! "Tên là Sooyoung, nhưng cậu cứ gọi là Shikshin cũng được" 

"Ừm,mình nghĩ là Sooyoung thì hợp hơn với cái biệt danh Thực Thần...Tớ tên-"

"Hwang Mi Young, biệt danh Tiffany, tớ biết!" Cậu ấy cười, còn tôi thì không hiểu tại sao cậu ấy biết nhiều như thế, "Tớ ở chung lớp với cậu,hình như cậu không phải ở vùng này..."

"Ừ tớ ở Mỹ" Tôi cười và cắn miếng cuối cùng của cái bánh Hamburger ngon lành. "Ừ,Có gì thì gặp cậu sau nhé, Bái bai" Cậu ấy cười, vẫy tay chào tôi và bỏ đi với đám bạn đang chờ cậu ấy

Wow, Thật là "thân thiện" quá đi!, Tôi để dĩa đồ ăn trên bàn, ngay khi quay lại, tôi lại thấy tên Kim Biến Thái đang...Eo ôi! HÔN 1 người con gái!!!! Thế hóa ra là hắn là Les thật! Tôi định bỏ đi chỗ khác, nhưng cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời, chẳng lẽ mình cứ nhìn nó mãi sao?

Taeyeon không hôn nữa  và nhìn tôi nhếch mép cười, "Mmm .. Te.. Tại sao cậu ngưng vậy?Ôi ờ,có gì lát sau gọi tớ nhé!." Cô gái ấy nháy mắt với Taeyeon và đi ngang qua "vô tình" đụng  vai vào người tôi. Trời ạ, sao cô ấy dám làm thế chứ?

Ít nhất Sooyoung còn đỡ hơn cô ta, trong khi tôi đang nghĩ ngợi thì hắn, cái tên Kim Biến Thái đã ở ngay trước mặt tôi, "Thích tới mức đó hả Mọt Sách?" Hắn cười mỉm,nhìn tôi chằm chằm

"Này, đừng có gọi tôi là Mọt Sách nhá, tôi..." Bỗng nhiên hắn vuốt má tôi. "Da cậu mịn thật đấy, Mi Young ah~" 

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH, tin tôi đập mạnh hơn cả mức bình thường...GÌ VẬY? Tôi không phải là Les, tôi yêu đàn ông cơ mà? 

"Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi không phải Les như cậu, thế nên làm ơn đừng làm cái việc này nữa!" Nhưng hắn kéo tôi vào phòng vệ sinh, chốt cửa lại, "Im đi Mọt Sách, cậu đúng là chán òm, nhưng hôm nay tớ thấy hơi "buồn" nên chấp nhận đi!" Hắn trả lời nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái vừa nãy CÁI GÌ, NHÀ NGƯƠI CÓ NÓI THẬT KHÔNG ĐẤY? "Tớ có thể làm cho cậu thành Les đấy, tận hưởng nhé!" Hắn thì thầm vào tai tôi, khiến tôi nổi da gà hết người, ÔI KHÔÔÔNG!

Kế hoạch "phá tan tành" trái tim Taeyeon player |TaeNy|Where stories live. Discover now