Hoàng Đức Duy tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà hoang, tay chân thì bị trói lại vào ghế.
" tỉnh rồi à ? " ả ta cười đắc ý bước vào
" cô sao lại trói tôi ?"
" ngu đến vậy mà đòi làm vợ của Quang Anh sao, tất nhiên là thủ tiêu mày rồi hahahaha "
" cô định làm gì tôi, mau thả ra!"
" không, bây đâu, lấy roi mây đánh khi nào nó ngất thì thôi!"
" cô dám!"
" nhiều lời "
Chát, cây roi mây chạm mạnh vào da thịt của đức duy, nó đau đớn, tim em quặn thắt lại, chưa kịp định hình thì những lần đánh tiếp theo đánh vào tay, mặt, lưng em, những vết thương đỏ và rướm máu hết lên, quần áo em theo đó cũng te tua.
" nó sắp ngất rồi, mau lấy xăng đổ xung quanh đây rồi đốt, Hoàng Đức Duy! Tao nhất định sẽ thiêu rụi mày hahahah "
Đức Duy đau đớn đến nỗi chẳng nói được gì. Chỉ mong Quang Anh đến cứu mình càng sớm càng tốt.
" đủ rồi, đốt đi, tạm biệt nhé, Hoàng Đức Duy "
Đàn em cô ta lấy que diêm đốt cháy thả vào chỗ có xăng rồi cùng cô ta 3 chân 4 cẳng chạy mất.
" Quang Anh ơi, làm ơn cứu em... "
Phía Quang Anh
" Đức Duy, anh quay la...."
" Đức Duy, em đâu rồi, Hoàng Đức Duy em đang ở đâu "
Quang Anh lục khắp phòng không thấy em liền chạy ra ngoài tìm, khắp mọi nơi cũng chẳng thấy em liền gọi điện nói Thế Anh mau cho lệnh tìm kiếm em nhanh nhất có thể.
" reng reng reng "
Chuông điện thoại của Quang Anh reo lên, là Đức Duy gọi đến.
" alo Hoàng Đức Duy, em đang ở đâu, đi đâu tại sao không nói với anh, alo alo, em trả lời anh đi "
" anh ơi... Em bị bắt rồi, ả ta muốn đốt cháy em, em mệt quá, anh ơi..."
" Đức Duy!! Em đang ở đâu, em sao vậy, ả ta là ai Đức Duy!! "
Lúc nãy em nhận ra điện thoại mình vẫn còn sài được liền cố gắng rút tay ra gọi cho anh. Lửa sắp đến chỗ em rồi. Làm ơn Nguyễn Quang Anh ơi hãy cứu em..
" mau cho điều tra định vị của điện thoại Hoàng Đức Duy cho em "
" được " Thế Anh nghe được liền chạy đi.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày càng gần em, em biết mình sắp được cứu rồi, nhưng nóng quá em sắp không cằm cự nổi nữa rồi, Quang Anh ơi làm ơn nhanh lên đi anh.
" ĐỨC DUY!! EM LÀM SAO VẬY , HOÀNG ĐỨC DUY ƠI "
Em nghe thấy tiếng Quang Anh rồi, Quang Anh cứu em rồi, em đã có thể an tâm mà ngất đi trong vòng tay của anh.
Bệnh Viện
Tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong bệnh viện tay chân băng bó đầy chỗ, cơn đau đầu từ từ nhói lên.
" Đức Duy, em tỉnh rồi, em có sao không, có khó chịu chỗ nào không mau nói anh nghe "
" em hơi nhức đầu còn lại thì không sao đâu anh "
" để anh đi gọi bác sĩ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Text Fic | RhyCap, StrangeLow, Indiegung, Andray
Short StoryNhững câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng không có thật!! đừng bế ý tưởng của mình đi đâu hết ạ .