part 1

304 22 1
                                    

"Lòng thầm khắc ghi, bóng hình ai, 

Càng níu giữ, càng mãi đắng cay.

"chỉ mình ôm ấp, mối tình này, 

quà trao chân thành, lệ tuôn rơi.

im lặng đáp lại, tim vỡ tan, 

tên người in sâu, chẳng nhạt phai. 

lời dối trá năm nào, thành lời thề, 

mãi ghi tạc, khắc ghi tim.

góc khuất bụi mờ, chôn mối tình, 

nỗi nhớ chôn sâu, kiếp long đong. 

thành phố phồn hoa, đèn lung linh,

 lòng ôm bóng hình, sầu muôn lối.

ánh sáng xa hoa, chẳng soi đường, 

tìm kiếm riêng mình, mãi mênh mông. 

tên người khắc ghi, tim rỉ máu, 

mối tình dang dở, mãi vấn vương."

_____________________________________________

* lý hy thừa: lee heeseung
* phác thành huấn: park sunghoon
* phác tống tinh: park jongseong
* phác nghệ trí: park yeji

01.

chuông điện thoại reo lên một lần nữa trong lúc tôi đang đắm chìm trong màn sương mù dày đặc tiếng xe máy vút qua, tôi được phác tống tinh tóm lấy và lôi vào lề đường, tiếng gió lạnh rít lên như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên bên tai khiến người ta cảm thấy choáng váng.

cố gắng giữ bình tĩnh và nói với phác tống tinh rằng cậu đã cứu tôi hai lần, cậu là ân nhân của đời mình. nhưng cậu ấy lại phản bác rằng: "tôi không phải là ân nhân của cậu, tôi là anh em với cậu."

lần đầu tiên là ở một quán ăn nhỏ, nơi tôi làm thêm, tống tinh đã đỡ cho tôi một chai rượu do một vị khách say khước đang điên cuồng ném mọi thứ và nó đang bay vào đầu tôi. cánh tay bị rách một mảng lớn, máu chảy không ngừng, chia đôi hình xăm cây guitar điện của cậu ấy. tống tinh bảo dòng máu nóng đó là dòng máu đại diện cho chính nghĩa, nên không đau đớn lắm.

"không đau à? vậy tôi không cảm ơn cậu nữa." tôi quay người định bỏ đi.

"đừng như thế, vậy cậu xăm hình giống tôi đi, như thế thì chúng ta thành anh em rồi. mọi chuyện coi như huề nhau." tống tinh gần như dành hết sức lực của cuộc đời mình để nói câu đó, nhưng tôi không xăm hình, cũng không trở thành anh em của cậu ấy. đó đã lần thứ hai cậu ấy mở lời rồi.

tống tinh nói rằng đời này mình không thiếu tiền, cũng không thiếu tình yêu, chỉ không có một người bạn có thể đối xử thật lòng thật dạ với nhau. cậu ấy nói với vẻ mặt chân thành đến mức khiến tôi muốn đấm vào đó một cái. tôi để hai chữ "bạn bè" lên môi, cảm nhận được sức nặng của nó.

"ai là anh em với cậu chứ đồ điên."

tống tinh mặt dày nói: "là cậu đó, cậu chứ ai, còn ai ngoài cậu chứ, cậu muốn tôi nói bao nhiều lần nữa đây?"

【花期】trái tim khắc sâu tên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ