Chương 2: Đúng là sức mạnh của tình yêu!

207 26 0
                                    


"Đó không phải là vấn đề của tôi, mà là vấn đề của cậu. Vậy giờ cậu muốn bị phạt như thế nào?"

Mới nãy trên miệng Hyuk còn có ý cười, giờ trên mặt hắn lạnh băng, làm người ta không nghe ra một chút ý đùa nào trong câu nói của hắn.

Hanbin nhịn nãy giờ cũng ấm ức, phụng phịu, quát lớn:"Rõ ràng là các anh gây sự trước, đánh em..đánh tôi trước, rõ là mấy người quá đáng!"

Cậu nói xong thì ngồi bệt xuống, ôm chân, cúi mặt, nhỏ giọng nói:"Mấy anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng đánh vào tay và đầu là được, tôi còn phải viết với suy nghĩ."

Hyuk thấy cảnh này, nhịn cười nãy giờ cuối cũng cũng nhịn không đang mà to tiếng cười. Hanbin ngây thơ tưởng người ta đang cười nhạo mình thì ngửng mặt lên, lườm một cái rồi nói nhỏ:"Chẳng có gì đáng buồn cười cả."

"Lại đây." Hyuk ngừng cười, vẫy tay gọi Hanbin lại. Hanbin không biết đang gọi mình, nên cứ ngồi lì ở đó, đến khi Hyuk gọi tên mình mới phản ứng lại.

"Nếu... Nếu anh tát nữa thì...thì một cái thôi được không? Sắp vào học rồi..." Hanbin đứng dậy, đi lại gần bên Hyuk.

"Không đánh cậu nữa, lại đây, cầm cốc trà sữa này rồi về lớp."

"Thật sao ạ? Anh để em..tôi...em về lớp học ạ?" Hanbin hớn hở vì sắp được về lớp, vừa dứt câu liền chạy. Chạy được vài bước thì bị Hyuk gọi lại, tưởng Hyuk đổi ý hóa ra là chỉ gọi lại cầm cốc trà sữa mang đi. Cậu nhanh chóng quay lại cầm cốc trà sữa rồi chạy về lớp, không quên cảm ơn hắn một câu.

"Đánh thằng kia một trận là được rồi, không cần đuổi đi." Hyuk lại quay trở lại như trước với giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa uy áp kia.

Đám đàn em bất ngờ vì trước giờ những thằng như kia sẽ bị đánh cho bầm dập và bị đuổi khỏi trường, vậy mà lần này chỉ bị đánh một trận mà còn không bị đuổi khỏi hội nữa chứ! Đúng là sức mạnh của tình yêu!

Hanbin rời đi được một lúc thì Hyuk cũng quay về lớp học. Dù nói hắn ta là thành phần cá biệt nhưng nhà hắn là tài phiệt, học lực lại ở mức khá nên mấy chuyện như thế này cũng chẳng ai nói gì, chưa kể hắn luôn tham dự đầy đủ tiết học và làm bài tập đầy đủ.

Đúng là tài phiệt, đến cá biệt cũng khác người!

Vụ Hanbin bị đàn anh năm ba kéo đi, lại còn là Hyuk đã nhanh chóng bị lan truyền đi. Nên trên đường về lớp học và trong lớp học ai cũng né Hanbin ra.

Hanbin từ nhỏ đã quen bị mọi người xa lánh rồi. Vì bố cậu là một tên nghiện rượu, giết người rồi bị bắt vào tù nên cái mác con của tội phạm luôn bị gắn trên người cậu, từ đó mọi người đều xa lánh cậu, thậm chí cấp 2 cậu còn có một khoảng thời gian cậu bị bắt nạt.

Thật ra mọi người xa lánh cậu không phải vì thân phận của Hanbin, bởi cậu cũng chỉ mới nhập học 2 ngày.

Thực chất là vì nếu nhóm người Hyuk đã nhắm đến sinh viên nào đó, mà có người đến nói chuyện với sinh viên đó thì ngày hôm sau người đó sẽ bị đánh cho bầm dập. Trước giờ chưa thấy Hyuk xuất hiện bắt nạt những người đó mà chỉ thấy đàn em của hắn mang người đi, hôm nay Hyuk lại đích thân xuất hiện, chuyện này làm mọi người càng không dám lại gần Hanbin.

Hanbin cũng chẳng quan tâm, cậu mở sách vở và chờ giảng viên đến dạy.

Hanbin ở trường đến 6 giờ tối, cậu mải mê với bài tập mà quên mất sắp đến giờ đi làm thêm. Cậu đang dắt xe đạp để về thì có một chiếc xe ô tô chặn trước xe cậu, hạ cửa kính, người đó là Hyuk.

"Chờ cậu lâu thật. Hôm nay vẫn chưa phạt cậu, cậu đã tính về?" Hyuk nhoẻn miệng cười với Hanbin nhưng ngữ điệu lại thật lạnh lẽo.

"Chẳng phải anh bảo đã tha cho em rồi sao? Em...em còn phải đi làm thêm nữa..." Hanbin lo lắng nhìn Hyuk. Cậu không lo bị đánh, cậu chỉ lo muộn giờ làm sẽ bị trừ lương thôi.

"Tiền lương một tháng là bao nhiêu? Tôi trả cậu gấp ba, cất xe vào trường, đi với tôi."

"Không được, không có công sao dám nhận thưởng ạ? Ngày mai anh hẵng đánh em được không? Đánh gấp đôi cũng được, giờ em thật sự cần đi làm thêm."

"Ai bảo với cậu là tôi cho không cậu?"

Hyuk ra hiệu, bảo tài xế xuống xe, đưa xe của cậu cho bảo vệ rồi cưỡng chế cậu vào trong xe.

"Vậy...vậy làm gì vậy ạ?" Hanbin lúc này đang ngồi ngay cạnh Hyuk, gương mặt đẹp trai của hắn làm cho cậu có chút vô thức muốn ngắm.

"Đến nơi cậu sẽ biết." Giọng nói của Hyuk lúc nào nhẹ nhàng, trong veo, thật sự rất đáng nghi.

Mèo Con Này Biết Cào RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ