Chương 5: Mèo con bị phạt đánh mông

132 18 2
                                    


Hyuk sờ sờ vết thương trên trán mình, hắn cảm thấy khó chịu khi Hanbin không để ý vết thương của hắn, không hỏi han, không bôi thuốc, không băng bó. Nhưng không sao, Hyuk đã có cách làm cho mèo con này sau này luôn để tâm đến hắn rồi.

Hyuk đi vào bếp. Cái bếp bé xíu, Hanbin đứng vào đã trật trội, bây giờ còn phải chứa thêm Hyuk, to hơn cả Hanbin. Hanbin lúc đầu chỉ chú ý nồi rau của mình, không để ý đã có thêm một thứ to lớn vào trong bếp, cho đến khi Hyuk vòng tay vào eo Hanbin thì cậu mới phát giác ra.

"Anh làm gì vậy?" Hanbin không hiểu hành động của Hyuk, hỏi.

"Cậu cứ làm việc của cậu còn tôi làm việc của tôi." Tay của Hyuk càng xiết chặt hơn.

"Nhưng..."

"Suỵt. Đừng để tôi nói thêm câu nào nữa." Hyuk giọng lạnh đi một nửa.

Hanbin nghe thấy thế đành ngoan ngoãn mà đứng nấu, để mặc người phía sau ôm.

Trời thì nóng, cái nhà xập xệ, căn bếp nhỏ xíu mà còn đang nấu nướng, bị ôm làm cho cơ thế hai người nóng lên, chảy mồ hôi. Hanbin không dám kêu nóng, chỉ sợ lại bị đánh. Hyuk thì thấy bình thường tại vì mùi của Hanbin đánh tan cái nóng của hắn rồi.

"Anh... Em nấu xong rồi, dọn ra ăn được không ạ?" Hanbin đang lạy trời khấn phật rằng Hyuk sẽ tách cậu ra.

"Chưa ăn được đâu, chúng ta còn phải giải quyết xong việc này đã."

Hanbin nghi hoặc, còn việc gì chưa giải quyết xong hay sao, chẳng phải việc ăn mới là việc cần giải quyết nhất bây giờ à?

Hyuk kéo Hanbin ra giường, hắn ngồi xuống:" Ya, khách nhà mình bị thương mà chủ nhà chẳng quan tâm gì cả, thế này chẳng phải rất vô tâm sao, vô tâm vậy thì phải phạt để lần sau chú ý hơn mới được rồi."

Hanbin còn chưa hiểu ý Hyuk thì nhìn lên trán của hắn, thấy một vết thương nhỏ, chắc có lẽ là vừa nãy cộp đầu vào trần nhà. Lúc đấy Hanbin cũng không để ý việc đấy, cậu chỉ muốn nấu cơm rồi ăn thật nhanh để đuổi vị vua này về. 

Hanbin nhìn thấy vết thương rồi đi lại ngăn tủ, lấy một lọ thuốc mỡ và một cái urgo. Hanbin đến gần Hyuk, bôi thuốc mỡ lên vết thương rồi dùng băng urgo dán lại, rất tỉ mỉ mà không có một chút qua loa nào cả.

Hyuk thấy như vậy rất hài lòng, mèo con này rất cẩn thận nhưng làm sao đây, việc không quan tâm đến hắn vẫn phải phạt, để lần sau nhớ chứ.

"Việc này vốn nên làm từ ban đầu rồi, dù giờ có bù đắp thì cũng muộn. Phạt thì vẫn phải phạt thôi, đúng không?" Hyuk kéo eo Hanbin lại gần, ngước mặt lên hỏi.

Phạt cái chó gì mà phạt lắm thế ! Nãy còn biết mình là khách cơ đấy !

"Phạt á... Hay ăn cơm xong đã, được không ạ?" Hanbin tức đến hai má đỏ bừng, cố gắng tiết chế cơn tức giận của mình lại.

"Khong được, việc nào ra việc nấy chứ. Việc hôm nay chớ để ngày mai." 

Hyuk từ đầu đến cuối đều không có ý định tha cho Hanbin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mèo Con Này Biết Cào RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ