C'est la Vie

405 39 4
                                    


Au: Kawa

A/N: Hạt nhài zô tri 

-*-*-*-*-*-


Jeon Wonwoo có nuôi một bạn người iu gấc xinh nhưng thần kinh hơi lệch sóng với nhân loại một tí.

Dạo gần đây, bạn ngừi iu làm anh đau đầu hơi nhiều.

Wen Junhui vốn là một tác giả tiểu thuyết mạng. Thường ngày trông ngơ ngác vậy thôi chứ người hâm mộ cũng phải gọi là khơ khớ. Trước khi gặp được em, Jeon Wonwoo cũng từng nghĩ, có lẽ mình sẽ cu đơn thế này đến hết đời thôi, anh sẽ quanh quẩn với cuộc sống 9 giờ sáng đi làm, 7 giờ tối lóc cóc về nhà, làm lon bia với bát mì cho qua bữa rồi lên giường đi ngủ.

Đúng vậy, cuộc sống của Wonwoo đã từng rất nhàm chán như vậy đó.

Cho nên là, anh tin rằng đến tận cuối cuộc đời, bản thân Wonwoo sẽ không thể quên được cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Vào chiều hiếm hoi lết xác ra quán cà phê để hoà nhịp với đời sống nhân loại như cách Soonyoung nói rồi đá đít anh ra khỏi cửa, Wen Junhui ngồi bàn đối diện, em mặc một chiếc quần jeans thủng lỗ chỗ và áo len trắng tinh, đảm bảo sẽ xinh vl nếu biểu cảm trên mặt em giống phần còn lại của nhân loại hơn một tí. Junhui lúc ấy đang vật lộn tìm một plot truyện mới phải thật ngầu lòi, phải thật đuỷnh vãi ò, thế nhưng, ngoài mấy ý tưởng ngớ ngẩn, em chẳng nảy ra được bất kì điều gì hay ho cả.

Haizzz, tiệt dọng hết sức.

Jeon Wonwoo lúc đó cũng chỉ liếc em hai cái rồi lại chìm đắm trong thế giới của mình. Anh vốn không phải người hướng ngoại, cũng không có nhu cầu kết bạn bốn phương, bình thường anh sẽ chỉ nhìn một cái, xinh trai thì liếc thêm cái nữa cho bổ mắt mà thôi. Vì thế, anh ngạc nhiên vl khi bạn trai xinh ơi là xinh kia tự nhiên như ruồi xách cốc trà sữa đến ngồi trước mặt mình, khoé môi nhếch lên ranh mãnh như một con mèo. Em gõ gõ hai cái trên mặt bàn thu hút sự chú ý của Wonwoo rồi nghịch ngợm hỏi.

- Nè, cậu có phải cáo thành tinh không?

Rồi trong lúc Wonwoo đang ciểu Clgt người đẹp bây giờ não đều úng nước vầy à thì Wen Junhui giơ màn hình điện thoại ra trước mắt anh.

- Y hệt, không khác một tí nào luông!

Nhìn vào màn hình điện thoại của người kia xong, biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng khác gì cái con mặt ngu này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn vào màn hình điện thoại của người kia xong, biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng khác gì cái con mặt ngu này.

Én nì uầy, thế mà chả hiểu máo tró thế nào, lâu lẩu lầu lâu sau đó, hai người lại thành một cặp, tạo cảm hứng cho Wen tiên sinh múa bút - thực ra là gõ phím - viết nên bộ truyện nổi lềnh phềnh Anh nhân viên văn phòng hạt nhài x Em tác gia đẹp trai ngầu lòi thông minh dễ thương yêu mèo cùng 70 tỷ mỹ từ khác...

Nói chung, từ ngày yêu em, Wonwoo phải uống hoạt huyết dưỡng não hơi nhiều.

Ví dụ như lúc này, con mèo vàng của anh lại đang viết không nổi - Wonwoo có tra trên mạng thì ngừi ta gọi triệu chứng này là writer's block. Mặc dù Junhui nhà anh luôn rất nghịch với những suy nghĩ ngàn chấm nhưng em lại biết điều - và anh rất ghi nhận cùng tuyên dương cái chuyện đó - em chỉ buồn thiu lủi thủi một mình trong phòng tìm cách thoát khỏi trạng thái ảo não chứ không hề có ý định làm phiền đến anh. Wonwoo cũng rất tôn trọng mong muốn của con mèo nhà mình, vì thế, anh chỉ đặt cốc sữa bên cạnh em, xoa đầu một cái rồi ngồi xuống sofa đọc sách. Anh iu của bé luôn ở đây, sẵn sàng ôm bé vào lòng an ủi, chỉ cần bé nói một tiếng thôi là anh a lô xô bé ngay tắp lự.

Còn bé không nói thì anh kệ bé luôn.

Tóm lại thì Wonwoo đã ngồi xuống, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại đảo quanh người cục mèo ngồi thu lu trong ổ. Ngồi chán, anh thấy Junhui quyết định thiền một chút. Em mở một clip hướng dẫn nào đó trên mạng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm theo tiếng sáo trúc. Thế nhưng chưa hít được ba cái, Wonwoo đã thấy em ôm ngực ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

- Ấy bé làm sao đấy? Tẩu hoả nhập ma rồi à? - Anh vất luôn quyển sách chỏng queo xuống đất rồi ra ôm lấy em iu của mình vỗ nhẹ.

- Em... khụ....khục.... sặc nước bọt... khục....

Ừ anh đã mong chờ cái gì vậy nhỉ, thật zô nghĩa.

Thế là kệ mẹ mọi thứ, anh quyết định tha luôn con mèo ra sofa ôm ấp tí, có hết writer's block không thì không biết nhưng ấm vl, chỉ cần thế là đụ... à là đủ, đời thèm gì hơn đâu.

Nằm trong lòng Wonwoo, em lặng lẽ dùng đầu ngón tay vẽ trên ngực anh những vòng tròn nho nhỏ. Wonwoo chỉ bình thản ôm chặt lấy em, thoải mái hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể đối phương. Cảm giác khoan khoái làm anh bất giác siết lấy người trong lòng chặt thêm một chút mà rền rĩ.

- Trời ơi sao mà bé thơm quá nè.

Junhui chợt cười rúc rích trên áo anh. Như chợt nhớ đến mấy thứ ngớ ngẩn mới đọc trên mạng, em ngóc đầu dậy thỏ thẻ.

- Wonwoo có nghe nói là khi yêu, ta sẽ ngửi được pheromone của đối phương không?

- Ò - Anh lười biếng gật đầu.

- Mà anh biết mùi đó tiết nhiều nhất ở nách không? Nên chắc nãy giờ anh ngửi mùi nách của em đó haha...á đm đừng cù nữa nhột....

Wonwoo siết chặt lấy em sau khi đã cù người kia một trận đã đời. Nhìn con mèo vàng mặt đỏ lên, mắt long lanh nước vì cười quá nhiều, anh ranh mãnh hôn lên môi em một cái rồi thì thầm.

- Thế bé biết cái gì còn ghê gứm hơn không?

- Cái rì?

- Nếu trong thiết lập ABO nhé, nách toả ra mùi mà, nên tuyến thể phải ở nách mới đúng. Em thử tưởng tượng bây giờ Alpha đậm ù ù con nhà người ta xong thỏ thẻ Giơ nách lên anh cắn một cái đánh dấu nào thì sẽ sao đây?

- Uầy đỉnh! - Junhui giơ ngón cái sau khi ôm bụng cười sặc sụa - Anh nhân viên văn phòng hạt nhài của tôi cúng cuồi cũng tu thành chính quả rồi haha.

Wonwoo yêu chiều nhìn em cười rúc rích trong lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt cọng tóc loà xoà trên mắt em, dịu giọng hỏi.

-  Nào, giờ bé đã thoải mái hơn chưa?

Junhui nghiêng nghiêng mái tóc nhìn anh. Qua cơn cười hơi quá lố, nhịp thở của em có chút tán loạn, em rướn người hôn lên môi anh một cái, giọng ngọt như đường thỏ thẻ.

- Cám ơn Wonwoo nhé, cám ơn vì đã luôn hạt nhài chịu đựng em.

- Ò anh iu bé mà.

- Ò ye bé cũng iu anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wonhui series] Langues d'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ