3. Không phải vậy

257 40 10
                                    

"Ầy, thật luôn?" Junghwan thở dài nhìn người trước mặt. Lại là cậu nhóc đó, chẳng lẽ nhóc ta thích cậu thật sao?

"Có chuyện gì nói lẹ, tôi còn nhiều việc lắm!"

"Anh vẫn chưa cho tôi số"

Junghwan xịt keo đứng cứng ngắt, tai đỏ tía ấp a ấp úng nhìn Dohoon. Não chạy hàng loạt câu hỏi với điểm chung là 'cái quái gì vậy trời, có người trơ trẽn xin số không biết ngại như này luôn hả?'

Trong lúc tình hình căng thẳng từ phía hai nhân vật chính. Thì các nhân vật phụ rì rào bàn tán không kém. Kyungmin, Jaehyun đã đứng đó từ trước nhưng chẳng biết Hanjin và Ni-ki xuất hiện từ bao giờ mà nhập hội nói rất hăng say.

"Mọi người không biết đâu, suốt tiết toán của thầy Cheol ấy. Dohoon ngồi thẫn thờ hoài luôn! Xong bị thầy đuổi ra đứng trước lớp" Ni-ki nói.

"Chắc trúng thính học trưởng rồi" Hanjin nói xong bỗng cảm giác sống lưng lạnh lạnh. Đầu cậu xoay từ từ nhìn về phía Dohoon. Bắt gặp ánh mắt "yêu thương" dính trên người mình từ phía người anh yêu dấu, cậu bỗng câm nín không dám hó hé gì nữa.

Quay lại phía Junghwan và Dohoon, cả hai như bị rơi vào khoảng không im lặng. Họ nhìn chầm chầm nhau.

"Ê bộ hai cha đó không biết mỏi mắt hay gì á bây?" Jaehyun bỗng cất tiếng phá đi không khí tĩnh mịch đó.

'Jaehyun-ssi, cứu' Junghwan trừng tròn mắt, nhìn Jaehyun như sắp khóc rồi vậy.

Reng reng reng

Như vị cứu tin của Junghwan tiếng chuông vào tiết vang lên, kéo Dohoon ra khỏi trạng thái thất thần hết nhìn Junghwan lại nhìn sang Hanjin và Ni-ki.

Chưa kịp cất thêm tiếng nào, Dohoon bị Ni-ki kéo đi mặc sự dẫy dụa của đồng niên.

"Về lẹ, tiết của thầy Soonyoung ấy. Mày muốn vô trễ để xem thầy hoá hổ hay gì. Tao có là báo cũng hoá vịt thôi!"

Dohoon uất ức nhìn bóng Junghwan xa dần, cậu chỉ muốn xin số để tiện liên lạc tạ tội cho hôm trước thôi mà. Có gì mà anh ta tránh né thế cơ chứ. Dỗi.

Junghwan quay người vào phòng, tiếp tục công việc. Do đã vào tiết, nên giờ trong phòng chỉ có cậu và Jaehyun.

"Junghwan à, sao mà cái mặt hầm hầm như thế. Đừng nhìn tớ như ăn tươi nuốt sống vậy! Tớ sợ đó".

"Cậu chạ cứu tớ"

"Người ta chỉ xin số thôi mà, cứ cho đại là xong ấy"

"Nhưng người ta thích tớ, lỡ nhóc đó đầu có vấn đề rồi sao. Không muốn."

Jaehyun nghệch mặt nhìn Junghwan. Hai người nhìn nhau, không nói không rằng cả hai đều phì cười.

"Sao cậu biết người ta thích cậu?"

"Dấu hiệu rõ ràng quá còn gì, tiếp cận nè, xin số nè, người bình thường chả ai như vậy".

"Chả phải ai đó suốt ngày than muốn có bồ hả giờ có người theo đuổi lại chê"

"Đỡ hơn ai đó lên cfs kiếm in4 Woonha-, ưm ưm" chưa nói hết cậu bị Jaehyun bịt miệng ra dấu im lặng.

"Aishh, Shin Junghwan cậu không bé tiếng được à huhu. Nãy bé ấy đi ngang đấy".

"Đang giúp thế còn gì?!"

Đang đùa giỡn, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Là thầy Cheol.

"Myung Jaehyun, Shin Junghwan!"

_____
Hu hu cho tui xin góp ý nhé. Tui không ngại nghe  để chỉnh sửa đâu TT

Doshin| Học trưởng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ