Chương 99 Anh bạn nhỏ

2.2K 141 14
                                    

Edit & Beta: Đòe

Sau khi rời khỏi nhà Ninh Trường Hùng, Ninh Chu ôm một cuốn album ảnh về nhà.

Giờ nghĩ lại thì Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Tưởng Hàng Đình vẫn chưa từng nhìn thấy ảnh chụp Ninh Chu hồi bé.

Cho nên vừa về đến nhà, hai mắt Tưởng Hàng Đình lập tức dán chặt vào cuốn album ảnh trong ngực Ninh Chu.

"Muốn xem ạ?" Ninh Chu giơ cuốn album trong tay lên, cười hỏi Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình: "Cho anh xem nhé? Hay là trong đó có lịch sử đen đáng xấu hổ nào đó mà em không dám cho anh xem?"

Ninh Chu trực tiếp nhét cuốn album vào trong tay Tưởng Hàng Đình: "Anh muốn xem thì xem đi."

Nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ có thể nghe ra được sự mong chờ trong lời nói của cậu. Tựa như có bí mật nào đó ẩn giấu trong cuốn album ảnh này đang chờ Tưởng Hàng Đình khám phá.

Dường như Tưởng Hàng Đình không nghe thấy, hắn cầm lấy album ảnh rồi ngồi xuống ghế sô pha xem.

Không có nhiều ảnh chụp của Ninh Chu, những bức ảnh từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 đều không đủ để lấp đầy một cuốn album. So với album ảnh của người khác chủ yếu là ảnh chụp cùng bố mẹ, ảnh của Ninh Chu cô đơn hơn rất nhiều, phần lớn chỉ có một mình cậu, nếu không thì là ảnh chụp cả một tập thể.

Tưởng Hàng Đình xem rất kỹ càng cẩn thận, như thể hắn thông qua những tấm ảnh muốn tham gia vào cuộc sống sinh hoạt trước đây của Ninh Chu.

Nhưng có quá ít ảnh chụp, Tưởng Hàng Đình chỉ mất mười phút đã xem xong cả cuốn album.

Ninh Chu vẫn luôn ngồi bên cạnh chờ Tưởng Hàng Đình xem ảnh, vừa thấy hắn đóng album lại cậu lập tức làm ra vẻ như một người đi phỏng vấn.

Ninh Chu nắm tay lại thành micro giơ đến trước mặt Tưởng Hàng Đình: "Xin hỏi ngài Tưởng đây, không biết sau khi xem xong ảnh hồi nhỏ của cậu Ninh Chu ngài có cảm nhận gì ạ?"

Tưởng Hàng Đình phối hợp diễn theo, hắn chỉnh trang lại quần áo và nghiêm túc nói: "Em ấy rất đáng yêu."

Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi hở?

"Còn cảm nhận nào khác không ạ?" Ninh Chu tiếp tục hỏi.

Tưởng Hàng Đình nghiêng đầu nhìn cậu, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thật sự rất đáng yêu."

Ninh Chu nhìn chằm chằm Tưởng Hàng Đình lúc lâu, sau khi xác định Tưởng Hàng Đình vẫn chưa nhớ lại, có chút thất vọng bỏ tay xuống.

"Anh bạn nhỏ." Tưởng Hàng Đình vươn tay ra nắm lấy tay Ninh Chu: "Khóc nhè sẽ rất xấu trai."

Ninh Chu trợn tròn mắt mèo đầy vẻ ngạc nhiên: "Anh nhớ ra rồi sao?"

"Ừ." Tưởng Hàng Đình gật đầu, "Nhìn thấy em lúc còn nhỏ là anh nhớ ra ngay em chính là anh bạn nhỏ đó."

- -

Năm ấy, Tưởng Hàng Đình hai mươi tuổi.

Ninh Chu mới mười tuổi.

Khi đó Ninh Chu là một cậu bé rất đáng thương.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ