-17.
Lee Sanghyeok sinh ra đã là hậu duệ của tộc hồ ly với bộ lông trắng đẹp đẽ. Tộc hồ ly vốn không nhiều hậu duệ đến thế, khi lớn lên bọn họ cũng rời khỏi động để khắp phá nhân gian, và rồi định cư lại ở một nơi nào đó mà bản thân thích. Lee Sanghyeok ngụ ở núi Jirinsan, cũng đã hơn 100 năm rồi. Không tính đến tộc Bạch Hổ và lão Phượng Hoàng ở cây ngô đồng phía sau núi, thì xem như dân nhập cư như Lee Sanghyeok là sống lâu nhất ở đây.
Thật lạ khi chỉ có một mình con hồ ly trắng suốt ngày lại giao lưu với những con hổ và tinh linh khác trên núi. Bản thể hồ ly vốn sinh ra đã có diện mạo động lòng người, cùng với cốt cách quyến rũ, mà trên núi này cũng chỉ có một bạch cửu vĩ hồ là y. Đương nhiên Lee Sanghyeok là xinh đẹp nhất ở ngọn núi này.
Tộc hồ ly không phải sinh ra đều có chín đuôi. Tất cả đều phải dựa vào cả quá trình tu dưỡng và chịu đủ thử thách để thăng cấp. Nghe cứ như là câu chuyện Đường Tăng cùng đồ đệ vượt qua 81 kiếp nạn thỉnh kinh vậy, nhưng mà cuộc đời vốn là thế mà. Làm gì có truyện ngồi không hưởng bát vàng. Ngay cả là thần tiên, thượng đế hay là cửu vĩ hồ thì đều có làm mới có ăn mà thôi.
Bởi thế mới nói đuôi của hồ ly vừa là vũ khí lợi hại nhất của vĩ tộc nhân, cũng là thứ quan trọng như tính mạng.
"Đuôi của mi đẹp đẽ như thế. Tốt nhất là nên giữ cho tốt, ta thấy hồ tộc các ngươi chuyện gì cũng được, nhưng chỉ đụng đến thiên kiếp của ái tình thì bọn ngươi đều không giữ được đuôi của mình"
Đó những lời mà lão Phượng Hoàng hay nói với y trong một buổi chiều tà nọ. Con chim này sống trên núi đã qua mấy đời, hắn không ngừng niết bàn tái sinh, đương nhiên đã hiểu rõ hồng trần của thế gian này. Lee Sanghyeok nằm thả mình trên đồng cỏ xanh, nhìn ngắm những áng mây trắng trôi lơ lửng, đôi khi y lại ồ lên vì phát hiện ra hình dáng con heo béo, hay là con hổ nhỏ trên bầu trời.
Lão Phượng Hoàng ngồi trên cây ngô đồng của mình nhận ra con hồ ly không chú ý đến lời hắn nói liền tức giận đến xù lông:
"Nè, ngươi có nghe ta nói gì không đấy?"
Lee Sanghyeok đáp:
"Không nghe, không có nghe"
Y làm lão Phượng Hoàng tức đến xì khói nhưng cũng chẳng làm gì được. Bọn họ làm bạn, tính thêm cả tộc Bạch Hổ cũng đã trăm năm. Từ khi đặt chân đến núi Jirinsan, Lee Sanghyeok đã bị phong cảnh hữu tình ở đây thu hút. Mà lý do lớn nhất để bạch cửu vĩ duy nhất nung nấu ở lại ngọn núi này cũng chỉ vì làm bạn với con chim vàng đã cô đơn già nua.
Lão Phượng Hoàng khi ấy già nua cũng đúng thôi vì lão ta sắp bước vào lửa để niết bàn một lần nữa. Thế là năm thứ mười khi Lee Sanghyeok vừa di cư đến núi thì lão bạn già bỗng dưng lại trở thành một đứa trẻ, biến cửu vĩ hồ vừa thành bạn vừa thành người chăm trẻ.
Lão Phượng Hoàng lại dặn dò:
"Ngươi đừng có mà động lòng với ai đó. Tộc hồ ly các ngươi tốt nhất là nên tránh xa thất tịch lục dục ra, nếu không là mất đuôi như chơi"
Lee Sanghyeok đáp lại:
"Lão Phượng Hoàng như ngươi cũng vậy. Nếu không, chắc ngươi cũng không trốn Cửu Trùng Thiên mà xuống cái ngọn núi bé nhỏ này"
BẠN ĐANG ĐỌC
2:00 | Meow Amor ✧ Thầy bói xem duyên
FanfikceThầy bói bảo năm nay sự nghiệp và tình duyên Jihoon đều có đủ ✧ Author: Jiuryist ✧ Category: shortfic , real-life, thú nhân, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, hạt nhài, ngọt, ngược. ✧ Pairing: Jeong Jihoon (Chovy) x Lee Sanghyeok (Faker) ✧ From Proj...