" Lọ lem, thằng lọ lem đâu " mụ dì ghẻ gân cái cổ đã lấm tấm nếp nhăn lên miệng chu chéo như thể bị trọc tiết
" Dì gọi con" Soobin lầm lũi bước vào, gương mặt nó xám ngoét cầm chừng đã bị bỏ đói 2 ngày
" Mau lại đây, con Dani của tao cần cào móng " mụ nhìn con mèo đen vẫn đang lọt thỏm trong vòng tay mụ hai mắt hiện lên vẻ yêu chiều
" Đợi con đi lấy..." Soobin toan quay lưng thì đã bị hai cô chị ghé chắn đằng sau
" Dani cần gấp, mày cởi áo ra cho Dani cào tốt nhất đừng phản kháng bằng không mày sẽ bữa tối của Dani bé nhỏ vào ngày mai đấy" cô chị kế Drizella độc đoán chua ngoa phun ra câu nói như thể đang dự báo trước tương lai cho gã em trai khốn khổ
Soobin nắm chặt vạt áo sớm đã rách bươm, hai tròng mắt khô khốc không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào vì tất cả đã bị nó vắt kiệt vào tối hôm qua
Nó cởi áo gập gọn gàng rồi nằm xuống trên nền đất lạnh tanh trong điệu cười khoái trá của ba mẹ con nọ
Con Dani nhảy phóc xuống không biết nặng nhẹ mà cào nó một cái đau điếng. Móng chân nhọn hoắt cong vòng của con mèo đen móc thẳng vào da thịt ấm mềm khiến chúng bật máu chảy xuống tấm thảm chùi chân màu xanh lơ nhàn nhạt
" Nó dám làm bẩn tấm thảm quý giá của mẹ kìa" Drizella hét lên hốt hoảng nhưng chẳng có vẻ gì là lo sợ mà có phần cợt nhả hơn
" Tên Lọ lem dơ bẩn hình phạt của mày là tắm cho Dani vào ngày thứ 6 "
" Chẳng phải đó là ngày vũ hội tổ chức sao"
Anastasia nhìn mẹ cô nàng bịp mũi trước cái mùi lờm lợm của máu, hai hàng lông mày nhíu lại khó chịu
" Ừ thế thì làm sao" Drizella trơ tráo nhổ một bãi nước bọt bên cạnh cái thân gầy nhẳng đang co dúm lại vì đau của Soobin
" Cho nó đi chỉ khiến nhà chúng ta mất mặt" Bà dì ghẻ nói
" Đây là vũ hội hoàng gia ai cũng có quyền đi mà thưa dì " Soobin ngước mắt lên.
" Mày cũng muốn đi sao? Nếu mày nghĩ mày có thể sống sót khi tắm cho Dani thì cứ việc " bà ta hất cằm ra con mèo đen béo ục ịch đang nhàn nhã liếm lông bên bệ cửa sổ
" Nào hai con chúng ta nên chuẩn bị dần thôi" mụ đứng dậy hai cái chân cong queo run rẩy càng mãnh liệt khi phải chống đỡ thân thể già nua của mụ
" Con muốn váy màu xanh lá cây " Drizella reo lên hào hứng chạy theo sau mẹ
" Còn con muốn một mũ chùm đầu mới" Anastasia cũng xách váy vui vẻ bám đuôi, nhìn từ xa ba mẹ con nhà này chẳng khác nào một đàn vịt
Soobin ủ rũ lồm cồm bò dậy hai mắt nó trống rỗng và thế là hết nếu tiếp tục bị bắt nạt như vậy thì chẳng mấy nó sẽ chết mục trong căn nhà này mất
" Soobin à " tiếng gọi khe khẽ từ đâu đó vọng về, đã lâu lắm rồi mới có người gọi nó là Soobin
" Soobin muốn đi dự vũ hội sao? "
" Em không đủ với Soobin à? "
" Soobin thích tên hoàng tử người cao được tấc một với cái mũi to xấu xí của gã à? "