Hôm nay tôi đến lớp khá sớm, mua cho mình ổ bánh mì thơm ngon ăn ngay tại lớp. Tôi đang ăn được một nửa thì Trúc đến, tôi và cô bạn này nói chuyện hợp nên rất dễ thân
- Đến lớp sớm thế?
- Ừ, nay tao tới sớm mua bánh mì kẻo hết
Đột nhiên ở đâu có người phi ngay đến bàn tôi. À, hóa ra là Đào, cô bạn ngồi ở bàn gần cuối
- Biết tin gì chưa? - Đào hỏi
Tôi và Trúc nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Đào liền nói
- Tao nghe nói có ông nào lớp bên cạnh ngất, nghe đâu là do chiều cao quá cao nên không khí phía trên bị loảng không thở được
Trúc mắt chữ A mồm chứ O
- Thật không để đi kể
Đào chậc miệng một cái
- Thật
Thể là Trúc và Đào nắm tay nhau đi đồn hết cái lớp, lớp đang yên tĩnh bỗng rối ren hết cả lên. Đến khi vào học thì anh ấy mới đến, trực tiếp bước đến chỗ ngồi rồi lấy sách ra học
- Biết gì chưa? - Nam là bạn cùng bàn
- Gì đấy?
- Có ông nào lớp bên kia ngất do chiều cao quá cao ấy, mày thì cũng cẩn thận nhá
Anh ấy không nói gì mà cúi mặt làm bài. Đến chiều lớp tôi hết tiết nên được ra về, tôi rủ anh đi ăn kem anh gật đầu đồng ý
- Em ăn vị dâu
- Em ngồi yên đây để anh đi lấy
Tôi gật đầu, anh đi lấy kem xong cũng quay về bàn. Anh đưa cho tôi ly kem dâu siêu thơm, anh không thích ngọt nên ăn kem socola. Tôi vừa ăn vừa nhìn xung quanh, bỗng tôi thấy bộ đồ chơi bác sĩ cũng thú vị, nó còn có màu hồng..
Sau khi ăn xong tôi lấy cớ đuổi anh về trước, tiếp đó tôi chạy đi mua bộ đồ chơi bác sĩ giành cho trẻ em. Đến tối tôi vội nấu ăn xong thì chạy qua nhà anh. Tôi nhấn chuông anh liền ra mở cửa
- Em vào đi
Tôi bước vào, anh chú ý đến hộp màu hồng tôi cầm trên tay liền hỏi
- Cái này là gì thế?
- Cái này quan trọng lắm, anh mau ngồi xuống ghế đi
Anh có vẻ không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo tôi mà ngồi xuống, tôi nở nụ cười rồi bảo anh nhắm mắt lại. Chờ đến khi anh nhắm mắt tôi liền đưa tay mở hộp đồ chơi ra, lấy cái bóng bóp ống thở màu hồng rất xinh. Tôi đặt mặt nạ nhỏ lên mũi anh, tay kia bóp để bơm khí vào
- Em làm gì thế?
Anh mở mắt giữ lấy tay tôi, tôi vội giải thích
- Em sợ anh cao quá không đủ không khí để thở
- Nên em mua bộ đồ chơi này về làm bác sĩ khám cho anh?
- Đúng rồi
- Ngốc thế?
- Anh nói em ngốc nữa là em không khám cho anh đâu
- Ơ bác sĩ cứu anh
Anh hợp tác với tôi, anh là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ. Tôi vươn tay lấy đồ đo nhịp tim
- Tim đập mạnh thế?
- Được em khám nên có chút hồi hộp
Làm xong hết thủ tục tôi liền lấy một viên kẹo đưa cho anh
- Anh khỏe mạnh rồi, tặng anh viên kẹo để tạm biệt
Anh đưa tay nhận kẹo bạc hà từ tay tôi, miệng thì cứ cười như được mùa. Nhận ra hành vi trẻ trâu của mình tôi vội biện minh
- Anh đừng hiểu lầm, cái này em mua về cho cháu em chơi..
- Chứ không phải quan tâm anh hả?
- Thì quan tâm anh là chính, đến nhà anh ăn vặt là mười hi hi
Tôi nói xong liền chạy đến chỗ để đồ ăn vặt lấy vài bịch bim bim đến chỗ anh ngồi. Anh bật tivi cho tôi coi
- Anh không ăn à?
- Em ăn đi
Tôi không để ý anh nữa mà ngồi ăn ngon lành, anh đưa tay nheo nhéo má tôi, lúc sau lại nghịch tóc. Một hồi tôi không thấy động tĩnh gì quay qua đã thấy anh ngủ rồi, tay anh còn nắm lấy mép áo của tôi. Tôi cử động nhẹ bước vào phòng lấy chăn đắp cho anh, mở nhỏ tiếng tivi để anh ngủ sâu hơn
_____________
Anh nào đó ở lớp bên cạnh: Tôi bị tụt canxi nên ngất chứ có phải cao quá mà bị ngất đâu. Ai..ai đồn đó
Đào, Trúc: Bọn em xin lỗi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thu Đến Đuổi Mãi Chẳng Đi
DiversosTruyện của mình chỉ đăng tải tại W cam, không có ở bất cứ đâu cả. Cảm ơn Trương Giai Kì & Lê Thu Anh ______ Ngày viết: 24/12/2023 Ngày kết thúc: 25/2/2024 Một tác phẩm đầu tay ♡