chap 4

87 7 0
                                    

"Chết rồi trễ học rồi, aaa"
"Cái gì vậy"

Cậu gấp gáp bước xuống đất nhưng lại bản thân chân bị gãy, vừa chạm vào nền đất đừng cơn đau truyền lên khiến cậu ngã quỵ xuống. Nghe thấy tiếng la, hắn bật dậy lên nhìn cậu con trai đang ngồi dưới kia

"Tuần này được nghĩ do có sự cố bất ngờ mà đâu ra đi học với lại chân mày đang đau mà"

Hắn vội đỡ cậu đứng dậy, đặt nhẹ cậu xuống giường. Vội lấy một chiếc ghế vô nhà vệ sinh ,quay qua đỡ lấy cậu ngồi lên ghế để vệ sinh cá nhân.xong xuôi hắn đỡ cậu xuống dưới ,nhưng có vấn đề là hắn không biết đỡ cậu như nào để an toàn

"Rồi sao xuống đây"
"Để tao ẩm mày xuống cho"

Nói xong hắn liền ẩm lấy cậu theo kiểu   công chúa, né phần chân bị đau của cậu ra. Cậu được hắn ẩm lên từ bất ngờ rồi lại ngại ngùng, lớp tàn nhang trên má cậu bây giờ cái ửng một màu hồng ngại ngùng, hắn thấy chứ nhưng cũng cố nhịn cười nhưng đặt cậu xuống chiếc xe của hắn để chở cậu lên bệnh viện

"Phần xương này bị gãy rồi nhưng gãy nhẹ không quá nặng nên tầm 1 tuần sẽ hết"

Bác sĩ băng bó lại phần chân của cậu rồi đưa cho hắn một liều thuốc giảm đau. Lúc đi hắn dừng lại một quán ăn nhỏ bên lề đường, kêu cho cả một tô rồi im lặng chả nói gì

"Ba mẹ tao đi công tác rồi nếu được tao ở nhà mày chăm sóc mày được không"

Thật ra ba mẹ vẫn ở nhà đấy chứ có đi đâu nhưng thấy cậu khó khăn đi nên hắn xin ở lại, chứ để cậu ở một mình hắn cũng không yên tâm

"Ừm cũng được dù gì tôi cũng ở một mình"
"Ba mẹ mày đâu mà để mày ở một mình"
"Ba mẹ tôi bên Úc rồi lâu lâu mới về thăm tôi"
"Ừm"

Không lâu sao phần chân bị gãy của cậu lành lại, đi đứng cũng ổn hơn nên đi học lại bình thường

"Cho mày nè nãy mua dư mà tao cũng không thích ăn uống mấy thứ vị dâu này"

Hắn đặt xuống một hộp sữa dâu và một bánh kem nhỏ vị dâu ,rồi ngồi lại chỗ của mình nằm xuống. Ngày nào cũng vậy đấy từ lúc bị gãy phần chân thì hắn nào cũng cho cậu nào là sữa, nước, bánh này nọ. Nhưng nữ chính tới bây giờ hắn vẫn không ngó ngàng gì hết chơn,mà rõ theo nguyên tác là hắn và nữ chính đã phải thích nhau từ lâu rồi,mà tới bây giờ chỉ mỗi cô thích hắn

"Cậu thấy Aehyun như nào"
"Bình thường"

Hắn lạnh lùng trả lời,còn cậu thì muốn khóc đây này bình thường là sao hả trả lời cho tôi nghe coi Hwang Hyunjin. Cậu cố cười thật tươi rồi quay qua hỏi hắn

"Trong lớp cậu có thích ai không"
"Hừm... Chắc có"
"Ai? "
"Bí mật"

"thật ra tao thích mày rồi"(x)

Cậu nghe tới đây lại lóe lên một hy vọng nhỏ, nhưng cậu không vui cho lắm, cậu cũng chẳng biết cảm giác đấy là gì nhưng cậu rất khó chịu

"Ê Jisung uống bia không"
"Tự nhiên rủ tao uống vậy ba"
"Rãnh rỗi không có gì làm mà uống không tao bao"
"Ok"

Vậy là đôi bạn sóc và vịt rủ nhau uống bia ở đầu ngã ba nhà cậu. Lúc đấy hắn đang cùng Seo Changbin(bạn của hắn)
Đi ngang qua thấy cậu đang đi chơi người khác, máu ghen lại nổi lên nên hắn tiến tới chỗ cậu

"Ê Jisung sao chuối mày nhỏ xíu như trái ớt hiểm vậy"
"Ê thằng này ăn nói xàm quá nha"
"Thì của mày nhỏ thiệt mà, nè coi của người ta nè còn to hơn của mày nữa"

Cậu say xỉn chạm nhẹ vào hắn đang kế bên cậu lúc nào không hay,còn Chanbin kế bên hắn nhìn vào y mà đen mặt lại

"Jisung ai cho em uống bia vậy hả"
"Tôi thích tôi uống được không
"Ê thằng kia người yêu mày mà dám nói vậy à" (Felix)
"Kệ ổng chứ"

Changbin tới Jisung rồi ẩm y lên trên vai, vỗ vào mông một cái rồi về nhà. Còn hắn thì đỡ lấy cậu về nhà, tới nhà rồi thì hắn thả cậu xuống giường nhưng bị kéo tay lại làm hắn ngã xuống trên người cậu

"Ở lại với tao đi, nhe"
"Ừm tao ở với mày"

Hắn ngồi xuống kế bên cậu, vuốt lấy từng sợi tóc tóc dương của cậu rồi nằm xuống kế bên cậu. Cậu ôm lấy hắn đôi môi lại chu lên như chú vịt con vậy làm hắn không cưỡng lại được mà hôn nhẹ vào đôi môi đó của cậu

                             

Tôi Không Phải Felix |HyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ