Vợ à~

749 66 0
                                    

Tại nhà của Thùy Trang

- Thưa, không tìm thấy cô chủ...

- Con với cái! Đi tìm lại một lần nữa! Dù có lục tung cả thành phố cũng phải tìm ra con bé!

Cha của Thùy Trang giận đến đỏ mặt, bàn tay to lớn đập một phát thật mạnh lên bàn làm mấy tên vạm vỡ đứng khép nép, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cô chủ Nguyễn Thùy Trang trốn đi chơi, cũng không biết là đã trốn đi đâu mà bọn họ tìm cả nửa ngày cũng không ra. Họ phân ra thành từng nhóm nhỏ, tìm kiếm từ nơi cô hay ghé vào, những nơi mà cô chủ không có khả năng đi đến thì họ cũng lục tìm, thậm chí là góc phố nhỏ cũng không bỏ sót. Nhưng quái lạ, cô chủ một thân một mình làm sao có thể đi xa đến như vậy, trong khi từ lúc phát hiện cũng chỉ mới hơn 6 giờ sáng.

Cả nhà này, từ trên xuống dưới, không có ai biết được tung tích của Thùy Trang. Lòng họ càng như lửa đốt khi ông chủ của họ đã lửa giận đến đỏ cả mặt, đôi mắt nhìn trân trân hằng lên những vệt đỏ, lồng ngực như nghẹn lại làm hô hấp trở nên khó khăn.

Con gái lớn rồi, không thể giữ bên cạnh mãi được, nhưng ông cũng cần giữ mặt mũi cho mình! Bởi vì bên nhà kia sắp qua đây để xem mắt Nguyễn Thùy Trang cho con trai độc tôn của họ. Là một gia tộc lớn, trọng sĩ diện và danh tiếng, lại còn là lo cho việc hệ trọng của con trai, ông không chỉ lo lắng mà còn muốn lên huyết áp khi nghe tin Nguyễn Thùy Trang đã bỏ trốn.

Là người đã nuôi dạy Thùy Trang từ nhỏ đến lớn, tính tình con gái của ông như thế nào ông còn không biết sao? Nhưng chỉ yêu cầu cô xem mắt, kết hôn hay không tùy cơ ứng biến mà từ chối. Đằng này lại bỏ lại việc lớn cho ông gánh vác. Thật đau đầu mà!

* Tại nhà họ Đặng nào có.

- Thưa cô chủ, cô Thuỳ Trang, đã giám sát chặt chẽ tình hình bên đó, sẽ không ai có thể tìm thấy cô được. - người đàn ông mặc suit đen cúi người, cung kính báo cáo với hai mỹ nhân đang ôm ấp nhau trên sofa.

- Tốt, cứ tiếp tục quan sát! - Ngọc Huyền gật gù, vẫy tay ra hiệu cho người kia đi ra.

Đợi cho người đàn ông đó đi rồi, Ngọc Huyền mới thoải mái mà ngồi dựa vào Thùy Trang, như một chú mèo nhỏ chui rúc trong lòng của cô, còn dụi đầu như muốn làm nũng. Thùy Trang một tay vuốt ve thân thể mềm mại kia, một tay lại nắm chặt lấy tay Ngọc Huyền, đưa lên môi mình và hôn thật lâu lên đó.

- Ngọc Huyền... - Thùy Trang buông tay Ngọc Huyền ra, chậm rãi gọi tên em.

Ngọc Huyền không vội đáp lại Thùy Trang, chỉ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nhìn cô, đôi mắt to híp lại thành hai vầng trăng khuyết, sáng ngời đến lôi kéo Thùy Trang đắm chìm vào đó mà không muốn thoát ra. Thùy Trang càng lúc càng thấy hai gò má trắng hồng kia kề cận sát với mình, đến khi đầu mũi chạm đến đầu mũi của Ngọc Huyền, vây quanh là hương thơm nhàn nhạt trên người em truyền vào.

Môi hôn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, Thùy Trang thuận theo Ngọc Huyền, phối hợp để em dây dưa gặm nhắm môi mình. Có vẻ như việc môi chạm môi còn quá nhẹ nhàng nên làm Ngọc Huyền không hài lòng. Bàn tay vuốt ve gò má Thùy Trang, lưỡi vươn ra mời gọi bạn tình chơi đùa. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, vờn nhau không cảm thấy đủ, liền tiến vào khoang miệng đối phương để tìm kiếm ấm áp.

Oh La Laa - [Trang Pháp x Huyền Baby]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ