Sau một lúc bú sữa, nhóc con bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngáp mấy cái rồi lại say giấc nồng. Anh giúp cậu bế nhóc ra cũi ngủ, đung đưa một chút là ngủ rồi. Anh đi đến bên giường, xoa xoa chiếc đầu dừa rồi hôn lên đó một cái
Build: Bible ah~ em mỏi lưng quá
Bible: nằm sắp lại nào, anh xoa bóp cho
Cậu ngoan ngoãn làm theo, anh dùng những ngón tay anh liên tục ấn vào nơi nhức mỏi khiến cậu cảm thấy rất thoải mái
Build: này
Bible: ơi
Build: trong lúc em bị hôn mê, anh có ra ngoài ăn vụng gì sau lưng em không?
Chắc mèo nhỏ nhà anh đang thăm dò rồi, anh mỉm cười, tiếng cười trầm ấm phát ra trong họng
Bible: anh có thể ra ngoài với bất kì ai làm chuyện mà em không biết, nhưng anh chọn chờ em tỉnh dậy
Build: hừm, rất tốt
Cậu yên tâm rồi, nằm sấp người hưởng thụ sự thoải mái, nhưng cảm giác có một bàn tay đang lần mò xuống trái đào của cậu
Bible: nhưng em tỉnh dậy lâu quá, anh cũng rất muốn...
Cậu bắt lấy bàn tay hư hỏng kia
Build: em vẫn còn mệt trong người lắm, nếu làm bây giờ sẽ không chịu nổi mất, đợi sau khi khoẻ lại em sẽ bù cho anh
Bible: hứa đấy nhé
Anh với người lên, hôn lên má cậu. Ý nghĩ đen tối bỗng chạy trong đầu, vậy phải tranh thủ trở lại công cuộc vỗ béo để hôm đó còn ôm cho vừa tay mới được. Nằm được thêm vài phút, cậu lại lên tiếng
Build: Bible! em đói
Bible: muốn ăn gì nào?
Build: cà ri nhé
Bible: nằm ngoan đợi anh mua về nhé
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nằm yên trong phòng, vài lúc thì ra ban công hóng gió, lúc lại ra đẩy cái cũi rồi ngắm nhóc nhỏ say giấc nồng
Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, khi hôn mê, cậu cứ tưởng bản thân mình sẽ mãi mãi nhắm mắt như vậy, sống không thể, chết cũng không
Nhưng bây giờ điều cậu từng nghĩ mình chẳng bao giờ có thể thực hiện thì nó đã đến với cậu rồi. Bận rộn với mớ suy nghĩ phức tạp, cậu bị tiếng kêu từ bụng đánh thức
Thời gian qua, đa phần chỉ truyền dinh dưỡng, bây giờ người đã trở nên gầy nhom, cậu vén chiếc áo mình để lộ chiếc eo đã nhỏ và thon lại, nhưng ngực lại nhìn đầy hơn một chút, có lẽ là do căng sữa
Đúng lúc anh mở cửa bước vào với hai hộp cơm cà ri trên tay, nhìn thấy cậu đang tự ngắm nhìn cơ thể mình mà không để ý thấy anh đã vào, anh bỗng phì cười lên tiế
Bible: em có phải đang định quyến rũ anh để không ăn cơm nữa hả?
Cậu giật mình quay người lại, xấu hổ quá đi mất
Build: anh vào lúc nào thế? mau cho em ăn
Cậu giật lấy túi đồ ăn từ tay anh, mở hộp cơm ra, ôi đây là mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung đây rồi. Anh vẫn đang loay hoay rớt nước thì cậu đã ăn một miếng thật to, thật thoả mãn. Cơm cà ri này có mùi vị giống mẹ cậu nấu quá, làm thấy nhớ mẹ, thấy cảm giác ở mũi hơi cay cay
Quay lại thấy em bé mình khóc, anh đi đến lau đi
Bible: cơm ngon quá nên em xúc động khóc sao?
Build: không, em khóc vì em nhớ mẹ
Cũng đúng , thời gian anh và cậu gặp phỏng chừng đã gần 2 năm rồi, thời gian đó không biết cậu đã phải trải qua những chuyện đau khổ khó khăn như thế nào.
Bible: anh sẽ đưa em về nhà thăm bố mẹ nếu như hôm nay em ăn hết hai hộp cơm cà ri, em gầy quá rồi
nghe anh nói xong tiếng thút thít của cậu dứt hẳn, tiếp tục trở lại công việc ăn uống quan trọng. Lâu rồi anh mới thấy cậu ăn ngon đến vậy. Vuốt nhẹ tóc mai của cậu, đôi má hồng hồng phồng lên vì nhai thức ăn như một bé sóc nhỏ
Anh cũng không phải chờ quá lâu, chỉ một lúc là hai hộp cơm đều đã nằm gọn trong bụng cậu. Anh lau vết cà ri trên mép cậu rồi hôn lên đôi má sữa
Bible; ngoan lắm, thay quần áo đi nhé, anh sẽ đưa em về thăm ba mẹ đúng như anh đã hứa
Build: được, em đi ngay
Cậu nghe anh nói xong liền xông xáo thay quần áo ngay, trước khi đi còn hôn anh một cái, tâm trạng cậu đã trở nên tốt hơn rất nhiều, nụ cười tươi rói lộ ra cùng chiếc má lúm xinh xắn
----------------------------------------------------------
Hi lô còn ai nhớ tui không< tui các mấy bạn lắm, thời gian qua tui bận lịch học nên ít ra chap mới được, mong mn sẽ thông cảm cho tuiĐọc xong thì cho tui 1 bình chọn và bình luận nha❤❤💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Rose
FanfictionBơ giả ngốc, còn Biu bị bán cho gia tộc Sumettikul( fanfic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót 😅) và anh Bơ ko ngốc nha