Sáng hôm sau , ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai kia khiến cậu bất chợt tỉnh giấc , quay nhẹ người sang bên cạnh thì đã không thấy người đâu nữa . Cậu ngồi dậy cảm giác đau nhức từ phần hông truyền lên khiến cậu nhăn mặt . Cố gắng đứng dậy lê từng bước nặng trĩu nhưng có lẽ cậu đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi mới bước đi được vài bước chân cậu đã không chống đỡ được mà ngã nhào xuống sàn , nghe thấy tiếng động hắn từ nhà vệ sinh đi ra thấy cậu ngã hắn đi tới đỡ cậu lên rồi cũng chẳng thèm hỏi han gì cậu sau cú ngã mà chỉ quay ra lấy bộ đồ Vest từ trong túi mà người của hắn đã chuẩn bị sẵn . Mặc lên mình bộ đồ Vest hắn mới quay sang nói với cậu
Pete : Tao đã gọi người mang đồ lên cho mày rồi . Tí nữa có gì lấy mà mặc
Kenta : Mày không cần phải đối xử tốt với tao như vậy đâu
Pete : Vậy mày định không mặc gì đi ra ngoài đó à . Mà tao nói mày chuyện này ...~ Cốc ....cốc....~
Chưa kịp nói hết câu thì có người gõ cửa hắn liền hỏi
Pete : Ai vậy ?
Nv : À dạ ! Thưa ngài Pete tôi đã mang đồ lên cho ngài rồi đây ạ !
Pete : Đợi tôi chút ~ Hắn ra mở cửa nhận lấy bộ đồ từ nhân viên ks rồi đưa cho cậu . Nhận lấy bộ đồ cậu nhìn hắn ấp úng nói
Kenta : Mày ...mày quay mặt ra chỗ khác đi để t thay đồ
Pete : Mày đừng nói với tao là mày ngại đấy nhá , tao với mày đều là đàn ông con trai với nhau vả lại đêm qua tao cũng nhìn thấy hết rồi còn gì !
Cậu đỏ hết mặt , còn hắn thì cố ý lại gần cậu như muốn trêu trọc cậu
Kenta : Ây ! Mày đứng yên đó để tao mặc đồ ~ Mặc được bộ quần áo cậu hỏi hắn về chuyện lúc nãy ~
Kenta : Mà mày định nói với tao chuyện gì thế ?
Pete : À ! Thì chuyện tối qua , tao muốn xin lỗi vì bị bỏ thuốc nên tao đã làm chuyện không đúng và tao mong rằng tao với mày vẫn có thể làm "anh em" .
Kenta : Mày nói gì cơ ? Anh em ? Mày đang trêu đùa tao à ? Sau tất cả từ chuyện 10 năm trước mày bỏ tao mà đi và đến bây giờ việc mà mày làm với tao tối hôm qua mà mày vẫn nói với tao được hai chữ "Anh em" sao ?
Pete : Vậy mày muốn tao phải làm thế nào ? Tao cũng đã xin lỗi mày rồi hay mày muốn tao chịu trách nhiệm đúng không . Được vậy mỗi tháng tao sẽ chuyển tiền cho mày coi như là sự bù đắp sau những chuyện tao đã làm .
Nghe vậy cậu cố gắng đi tới nắm lấy cổ áo của hắn
Kenta : Mày nghĩ tao cần tiền của mày sao ? Mày nghĩ tao là loại hám tiền ??
Pete : Chẳng đúng sao mày cũng giống như lão ta thôi vì mày với lão ta cùng một guộc mà ~ hắn nhìn cậu rồi gằn giọng nói ~
Kenta : Tao thật sự không ngờ mày lại nghĩ tao là người như vậy...
Giọng cậu run mắt thì đỏ lên, cậu rất muốn khóc nhưng cậu sẽ không khóc trước mặt hắn đâu, cậu không muốn hắn thấy hình ảnh cậu yếu đuối chút nào . Cậu buông cổ áo hắn cố lê từng bước chân nặng trĩu xuống chỗ để xe . Ngồi vào trong ghế lái khi xác định được rằng không có ai ở gần đấy thì cậu mới buông đi phòng bị của bản thân mà bật khóc nức nở cơ thể của cậu đau nhức và mệt mỏi vô cùng . Cậu rất đau , đau về mặt thể xác lẫn tinh thần , cậu cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay . Một lúc sau tỉnh lại cậu cố chấn tĩnh bản thân rồi lái xe về nơi cậu gọi là "nhà" . Về đến nơi bước vào căn phòng của mình cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái chưa nằm được bao lâu thì có tên vệ sĩ thân với cậu gọi dậy
Vệ sĩ : Cậu Kenta ngài Tony gọi cậu gặp nói chuyện ạ !
Kenta : Ờm ! Tôi biết rồi.
Bước đi trên hành lang cậu kiềm nén lại cơn đau phía dưới đi tới phòng làm việc của lão . Đứng trước của phòng cậu thở dài vì cậu biết khi bước vào căn phòng này cậu sẽ bị hắn đánh và mắng một trận.
Kenta : Dạ thưa ba người gọi con .
Tony : Mày còn dám gọi tao là ba ? Mày đã đi đâu từ tối qua đến giờ , việc tao bảo mày làm mày đã hoàn thành xong chưa ?
Lão ta gằn giọng lên rồi tát cậu một cứ đau điếng khiến cậu không chịu được mà ngã khụy xuống
Kenta : Dạ..dạ thưa ba con vẫn chưa tìm được tập tài liệu đó .
Và lý do mà cậu có mặt ở trong phòng Pete cũng chính là vì lão Tony sai cậu đi lấy tập tài liệu về chuyện làm ăn của Pete và Victor nhưng chưa kịp tìm thấy thì đã bị xơi tái .
Tony : Có phải mày đang cố ý tạo phản phải không . Đi cả đêm mà không tìm kiếm được một chút gì , đúng là vô dụng nuôi mày tốn cơm tốn gạo ~ lão ta liên tục đánh vào người của cậu ~
Kenta : Thưa ba xin người hãy cho con cơ hội con xin hứa sẽ làm tốt sẽ không làm người thất vọng nữa .
Tony : Tao đã cho mày bao nhiêu cơ hội rồi hả Ken . Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày nếu mà mày không làm được thì cuốn gói cút ra khỏi đây đi .
Kenta : Vâng vâng vậy nhiệm vụ là gì ạ ?
Tony : Nhiệm vụ của mày là giết chết Pete .
Kenta : Dạ...
Cái gì cậu nghe không nhầm chứ giết chết người cậu yêu ư ? Làm sao mà cậu có thể làm như thế được chứ ? Cậu đờ đẫn nhưng khi đứng trước mặt người mà cậu gọi là " ba" thì cậu phải gật đầu đồng ý.