Nửa năm trôi qua thật chóng vánh, Venti không còn thường xuyên tới Liyue nữa, dịp Tết Hải Đăng của tháng trước Venti cũng không hề xuất hiện, Xiao thường ngồi trên nhà trọ Vọng Thư, ngắm nhìn về phía quốc gia phía bên kia, anh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy, vô số lần Xiao tưởng tượng ra cảnh gặp lại Venti, nhưng nửa năm rồi, vẫn chẳng liên lạc được gì.
"Phong thần đại nhân hẳn là bận lắm." Xiao thầm nhủ, nhưng dù vậy anh vẫn chẳng thể ngăn được cơn nhớ mong ngày đêm ấy.
Hôm nay Xiao vừa làm xong một nhiệm vụ mà Zhongli giao nên đến để báo cáo tiến độ, Zhongli nhìn ánh mắt của Xiao, giống hệt hồi trước nhưng khác vô cùng với lúc có Venti ở đây, thật là ảm đạm.
"Cậu có vẻ để ý Venti lắm." (Biết rồi còn hỏi)
Xiao im lặng, anh chẳng biết nói thế nào, hai người không phải người yêu của nhau, nhưng họ có tình cảm với nhau và cả hai đều biết điều đó, bọn họ cũng cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào nhưng họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn, Xiao biết Venti là bạn của Zhongli, mối quan hệ của họ là ngang nhau, còn anh và Zhongli là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, anh sẽ luôn thấp hơn một bậc nhưng hiện tại anh đối với bạn của Đế quân lại có tâm tư như vậy, nên Xiao không biết bên trả lời Zhongli thế nào, anh đành giữ im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ định.
"Tôi không định trách móc hay ngăn cấm cậu, nhưng sánh vai bên cạnh một vị thần có rủi ro của nó, huống chi lại là cậu ấy..." câu cuối Zhongli nói nhỏ dần lại như chỉ cho bản thân nghe thấy.
"Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, Xiao. Nhưng cậu phải biết rõ rủi ro mang lại như thế nào và có thể chịu đựng cũng như gánh vác nó, cậu là tiên nhân bảo vệ Liyue hơn ngàn năm rồi, tôi không mong cậu mắc bất cứ sai lầm gì để bản thân hối tiếc."
"Sau cùng thì... Xiao à. Barbatos là một người xứng đáng nhận được tình yêu thương và cậu cũng vậy, đó là điều chắc chắn."
Xiao ngồi trên nhà trọ Vọng Thư ngắm nhìn Địch Hoa Châu, anh nhớ về những lời Zhongli đã nói vào buổi chiều này, Xiao nghe được loáng thoáng câu nói rất nhỏ mà Zhongli đã nói "... huống chi còn là cậu ấy..." Xiao cảm thấy lời nói này có đầy ẩn ý, vị trí trong thất thần mà Venti đang nắm giữ thật sự rất có rủi ro sao, Xiao không tài nào biết được.
"Chàng trai kia thật đẹp, anh có vui lòng cho tôi ngồi cạnh trò chuyện chút không ?"
Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, là giọng nói mà mỗi ngày dường như Xiao luôn nghe bên tai mình nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng người ấy.
Xiao quay đầu theo nơi giọng nói phát ra và đón nhận một cái ôm tươi mát của cơn gió thành Mondstadt, Venti tựa vào ngực Xiao mỉm cười.
"Tôi nhớ cậu quá Xiao à, nhớ chết đi được."
Xiao không nói gì, anh vòng tay ôm Venti, một lúc sau Venti buông tay ra ngắm nhìn gương mặt Xiao, bình thường Xiao sẽ tránh ánh mắt đi trông như rất lạnh lùng nhưng thật ra là anh đang ngại ngùng, nhưng lạ thay hôm nay chàng tiên nhân lại không tránh đi, anh chăm chú nhìn Venti.
"Làm sao vậy ?" Venti hỏi.
"Không có gì, chỉ là... ngài đã làm gì suốt ngần ấy thời gian vậy, tôi chỉ thắc mắc như vậy thôi."
"Ừm, không có gì đâu. Nhà lữ hành sắp đến Natlan rồi, tôi đến đấy sắp xếp vài thứ để chuẩn bị cho hành trình của cậu ấy thôi, giờ tôi rảnh rồi nè."
Xiao cũng không hỏi thêm gì nữa, như cái cách cơn gió thôi thúc cậu bảo vệ mọi người những lần ấy, Xiao biết Venti có những bí mật của riêng mình và anh tôn trọng điều đó.
"Hôm này ngài ngủ lại đây sao ?"
"Ừm."
Thấy Xiao yên lặng Venti lại hỏi: "Xiao không vui sao ?"
Xiao ôm siết Venti một lúc sau đó buông ra rồi lại vùi mặt vào hõm cổ Venti.
"Không có... chỉ là tôi... nhớ ngài nhiều lắm !"
Venti vòng tay ôm cổ Xiao khúc khích cười: "Hôm nay cậu thành thật hơn bình thường nha."
Xiao không nói gì, anh ôm chặt Venti, cảm nhận cơ thể của người này, cứ như một luồng gió mát vậy, thoải mái vô cùng.
Venti chợt nói: "Xiao, hứa với tôi một chuyện ."
"Chuyện gì ?"
"Sắp tới sẽ không ổn định lắm, tôi cũng không thường lui tới Liyue, cậu phải hứa với tôi, hứa rằng cậu sẽ ưu tiên mạng sống của mình trước tiên, cho dù bị nghiệp chướng làm phiền, cho dù chiến đấu với ma vật và bị thương nhưng chỉ cần cậu còn tia hy vọng để sống sót, thì tuyệt đối không được từ bỏ mạng sống, coi đó là số mệnh và việc hy sinh mạng sống của mình là điều bình thường như nó đã được định sẵn. Xiao, cậu bảo vệ Liyue nhưng cậu có số mệnh của mình, nếu như Liyue mất đi Dạ Xoa cuối cùng thì làm sao, nếu như tôi mất đi cậu thì làm sao, cho nên Xiao à... hứa với tôi dù có chuyện gì nhất định cũng phải sống, nếu cậu từ bỏ... tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa."
"..."
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta ở bên nhau được chứ, tôi cũng sẽ cố gắng sống sót, chúng ta không cần phải xa nhau nữa, chính thức bên cạnh nhau, tôi có thể bên cậu lúc nào cũng được. Nếu như cậu không thể rời khỏi Liyue vì khế ước thì tôi sẽ ở đây cạnh cậu, nhưng cậu phải hứa... Xiao à, còn sống thì mới cùng nhau được...."
".... Được, tôi hứa."
"Tốt lắm." Venti cuối đầu hôn lên tóc Xiao, sau đó Xoa tấm lưng kia thật dịu dàng.
Sắp tới sẽ có một cuộc chiến bắt buộc phải xảy ra, trận chiến này kéo dài bao lâu, thương vong thế nào, cho dù có thể thấy được tương lai, nhưng Venti không thể ước lượng được, anh chỉ có thể thấy các sự kiện sẽ diễn ra, cho nên anh rất sợ, chàng tiên nhân kia, người mà anh nặng lòng kia, sẽ không tiếc hy sinh bản thân mình, bọn họ không chính thức bên nhau cũng vì lẽ đó, bởi vì không ai biết trách nhiệm họ đang gánh vác có lấy đi mạng sống của họ không, Venti cũng không biết, nhưng sau tất cả, anh vẫn muốn ở bên Xiao, là ở bên cạnh như những con người yêu nhau bình thường, chứ không phải khi nhớ tới đối phương thì cứ như là tương tư đêm dài, cứ nhìn mãi về một hướng mà không thấy bóng dáng người ấy đâu, rất khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen - Loài hoa cao quý nơi đồi gió
Historia CortaCâu chuyện bắt đầu từ việc Xiao và Venti gặp nhau vào Tết Hải Đăng của năm 2022, hai ông bạn già móc xỉa nhau, sau đó mọi người cùng ngắm pháo hoa, Venti trở lại nhà trọ vọng thư tìm Xiao, sau đó dần dà nhận ra tình cảm của mình và đối phương. Tag:...