Về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu vẫn ngẫm nghĩ câu nói của chị Đào hồi lâu. Cứ yêu đi nhỉ, cậu 30 rồi nhưng cậu vẫn sợ, cậu vẫn lo đủ thứ.
Liệu có đúng đắn với quyết định này không nhỉ? Thế Anh có tình cảm với cậu không? Nhỡ đâu sự tình này chỉ có mình cậu ảo tưởng nhỉ..
Ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng giải đáp được gì, cậu cũng chỉ call video cho Bo một xíu rồi đi ngủ. Dạo này suy nghĩ nhiều cộng với tác động của nhiều phía khiến cậu cứ mệt lả đi vậy, chắc lo công việc chỗ làm mới, nơi ở mới, những tiếng xì xào to nhỏ của mấy bà hàng xóm vẫn chứ diễn ra không ngừng
"Mấy con ranh rảnh quá chứ suốt ngày xì xào bàn tán người ta, nhìn lại mình đi xem có ra mẹ gì đâu"
Đó là chị Ngọc, với điếu thuốc lá còn tàn đỏ và cái váy ôm body lên tiếng, chị chẳng nhịn nổi mấy lời bàn tán của bà hàng xóm gắn lên Thanh Bảo nên đã lên tiếng dằn mặt mấy đứa lắm mồm.
_____________
"Bánh mì của bác Út đây ạ""Cà phê đen của cháu"
Đó là thói quen của cậu khi đến đây làm, cậu thấy ở cơ sở ngày người dễ mến nhất có lẽ là bác bảo vệ tên là Út, bác ấm áp dịu dàng và rất thương cậu. Tình yêu thương của bác dành cho cậu sao mà nó ấm áp lắm, ở cái nơi đất khách quê người này, hai con người xa lạ lại thương nhau đến lạ kì.
Bác có dáng vẻ phúc hậu và vô cùng tốt bụng. Giọng nói trầm ấm lúc nào cũng khuyên cậu những điều tốt đẹp vào mỗi sáng càng làm cho cậu yêu quý và trân trọng bác nhiều hơn.
Trái với sự dịu dàng ấm áp từ ngoài cổng, vào bên trong nơi làm việc dạo này như nơi vực sâu đen tối vậy. Không chỉ ở nhà mà đến nơi làm việc dạo gần đây, Thanh Bảo cũng luôn là chủ đề bàn tán của các chị em trong cơ sở đó.
Tay nghề massage của cậu thật sự rất tốt, được sự ưu tiên và tín nhiệm của anh quản lý tên Tú rất cao, những anh chàng chị gái đến cũng đều book Thanh Bảo massage cho mình, lịch của cậu cũng từ đó mà đẩy lên gần như kín bảng phân công. Sự việc đó càng làm cho anh chị làm cùng càng trở nên ghen ghét Thanh Bảo hơn.
Đặc biệt trong đó có chị Trinh - người được mệnh danh là bàn tay vàng trong cơ sở quận 1 thì nay vị trí ấy đã được Thanh Bảo đứng chiễm chệ ở đó. Trinh ngoài mặt vẫn thảo mai quan tâm đến Bảo nhưng ở sau lưng thì luôn có một sự đố kị không nhỏ
"Sao tự nhiên tao ghét thằng Báo quá"
Ánh mắt sắc lẹm liếc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu hiện ra, cậu vẫn chưa hiểu sự tình gì xảy ra nên vẫn rất thân thiện với tất cả mọi người.
Cậu rất hoà đồng và chăm chỉ, nhưng cuộc sống vẫn luôn phức tạp như vậy, chẳng ai để yên cho ai sống mãi được thảnh thơi. Trinh cũng không phải hạng người mà trơ mắt nhìn vị trí vàng ngọc của mình bị cướp lấy, chị em trong cơ sở cũng không thể nhịn khi chén cơm của mình bị đạp đổ. Bởi không có khách là không có tiền.
"Nãy em nhìn vào phòng chị đang massage làm gì đó Bảo" Trinh lên tiếng
"Chị làm gì thì chị tự hiểu chứ nhỉ" Bảo cũng khôbg vừa mà đáp lại
Cậu đâu ngốc đến độ không nhìn nhận ra được sự ganh ghét của chị Trinh dành cho mình, chỉ là cậu không muốn rắc rối thôi.
"Em nói vậy là có ý gì?" Trinh đưa cặp mắt sắc lẹm lần nữa nhìn Thanh Bảo
"Đồng tiền không kiếm bằng cách bẩn thỉu đó được đâu chị ạ"
(Trinh kiếm tiền bẩn từ việc massage nhưng có cả dịch vụ abcxyz mà vô tình Bảo đi làm khách phòng đối diện nhìn thấy được)
Bàn tay của Trinh từ từ dơ lên hướng lực về mặt Thanh Bảo
___________________
Ựa tui mới coi Mai có 1 lần nên không thể nhớ hết các lời thoại được, chỉ nhớ các chi tiết sự việc chính thoi. Truyện này dựa theo cốt của Mai nên có gì không giống lắm mng thông cảm cho tớ với ạ🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree Bray] [Andray] Tomorrow
RomanceCâu chuyện dựa trên bộ phim Mai của Trấn Thành Mọi người đọc truyện vuii nha