mười bảy, bị bệnh

304 49 0
                                    

chimon phải đưa perth đến bệnh viện truyền nước cơn sốt mới từ từ thuyên giảm. bác sĩ còn đặc biệt dặn dò anh phải nhắc nhở cậu không được thức khuya, chú ý bổ sung đầy đủ các nhóm chất và phải siêng năng tập thể dục để tăng cường sức đề kháng.

perth khoẻ hơn một chút sau khi được truyền nước, cậu ngồi trên giường bệnh, mắt cứ đăm đăm nhìn chimon.

- anh có thấy choáng váng gì không?

- không.

- vậy về nhé?

- nắm tay cơ. 

chimon nghệt mặt ra nhìn cậu long lanh mắt làm nũng với mình. giống một con cún siêu to ghê ta ơi.

perth giống như một thằng nhóc bảy tuổi nhưng lớn xác cứ nắm tay đi tò tò sau lưng chimon. cũng may bệnh viện chẳng có ai, ngoại trừ mấy cô y tá nhìn theo họ rời khỏi bệnh viện bằng những ánh mắt hoá ra thế giới yêu nhau kiểu này.

cả đoạn đường về, nếu như perth dính được lên người chimon thì chắc cậu cũng đã làm. hết nắm tay rồi đến dựa vai, còn dụi đầu hít hà mấy lần khiến chimon phải đánh yêu nhắc nhở vì sợ bác tài xế taxi nhìn thấy.

- anh vào phòng ngủ đi.

- nhưng chimon giận anh.

- không giận nữa.

- không giận thì anh muốn ôm.

- ừm, cho anh ôm.

- anh muốn nghe hát ru.

- ừ ừ cũng được.

- anh muốn hôn nữa.

- này, anh được voi đòi tiên hả?

chimon quay đầu lại nhìn thì bị ánh mắt tội nghiệp như cún con đánh cho ngã quỵ. vốn định trách thêm cậu vài câu, ai mà ngờ lại dính phải chiêu này đành nuốt ngược lại hết.

anh đành tiến lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em người yêu đang nhõng nhẽo, vừa bất lực vừa cưng chiều.

perth quàng tay lên cổ anh, vòi vĩnh chu môi, lại còn nhắm mắt sẵn.

chimon cúi đầu hôn chụt lên đôi môi hơi hồng, tiện tay xoa đầu cho tóc cậu rối bù lên.

- anh đủ rồi đấy, đi ngủ thôi.

em oii | PerthChimonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ