Chương 101: Tạ Lang khác người

171 3 0
                                    

Trong hành trình tiếp theo, cả đoàn đều phấn chấn. Nhóm Tạ Quảng, Tạ Tài luôn cười hí hửng, như thể họ cũng cảm thấy mát mặt vì Cơ Tự kiếm ra tiền vậy. Chỉ có nhóm Thẩm tiểu cô thì trở nên trầm lặng; vì không muốn bị người ta chế giễu lại, nàng ta chỉ ru rú trong xe không dám xuất đầu lộ diện.

Chẳng mấy chốc đã gần hết tháng sáu, cuối cùng họ đã tới thành Tương Dương, quan ải trọng địa nổi danh tại vùng biên thùy; nền quân sự nơi đây vô cùng hùng mạnh, vì thế đám đạo tặc cũng không dám mon men tới gần. Nhìn cổng thành chắc chắn oai vệ và vết máu mờ mờ trên tường, Cơ Tự cao hứng nghĩ: Rốt cuộc đã đến rồi.

Tuy nàng không biết tại sao Tạ Lang lại muốn đến đây, nhưng vừa nghĩ đến mùa hè nóng bức không phải bôn ba vất vả trên đường, Cơ Tự đã mừng đến mức hận không thể gào rú hoan hô.

Lúc đoàn xe cười nói rôm rả, đám bộ khúc bàn nhau vào thành Tương Dương đi đâu đó cho khuây khỏa thì bỗng phía trước dấy lên cát bụi, ngay phía sau là một nhóm kỵ sĩ đang chạy đến. Nhìn thấy cờ xí của Trần Quận Tạ thị, họ liền reo lên, người dẫn đầu chắp tay trước ngực hành lễ: "Xin hỏi Tạ Thập Bát lang có ở đây không?"

Tạ Lang ngồi trong xe ngựa cất lời: "Ta đây, có chuyện gì?"

Nhóm kỵ sĩ thấy Tạ Lang đều lộ vẻ sùng kính, người thủ lĩnh kia giục ngựa tiến đến, đưa cho Tạ Lang một lá thư: "Bẩm Thập Bát lang, Lưu Lão Quận công phái chúng tôi đến truyền lời với người rằng: Lẽ ra khi Thập Bát lang đến Tương Dương, Quận công phải đích thân ra nghênh đón, nhưng vì sứ giả Bắc Ngụy liên tục gặp thích khách ở Trường Giang nên Bắc Ngụy đã cử một hoàng tử đến đây vấn tội. Hiện tại hoàng tử kia rất hách dịch, còn luôn miệng bảo muốn được gặp nhân tài kiệt xuất của Lưu Tống để mở mang tầm mắt. Lưu công dặn, nếu Tạ Thập Bát đến thì nhờ người xử lý việc này." Kỵ sĩ kia ngập ngừng, "Chúng tôi đến đây để dẫn đường cho Thập Bát lang đi gặp những người Bắc Ngụy kia, bọn họ làm ầm ĩ suốt mấy ngày rồi, chúng tôi thật sự mong ngày mong đêm người có thể đến dạy cho bọn họ một bài học."

Tạ Lang mở thư kỵ sĩ kia ra xem, lát sau chàng đặt xuống bảo: "Ta biết rồi. Người Bắc Ngụy đang ở đâu?"

Vậy là chàng đồng ý rồi! Mọi người mừng rỡ ra mặt, người thủ lĩnh kỵ sĩ vội thưa: "Cách cửa thành Bắc năm mươi dặm ạ."

Đoàn xe chạy vào thành Tương Dương, còn chưa kịp ngắm quang cảnh xung quanh đã vội vàng chạy đến cửa thành Bắc. Tạ Lang để lại hơn bốn trăm bộ khúc trong thành, chỉ dẫn theo ba mươi người cùng Tạ Nhị Thập Cửu và Cơ Tự.

Phía Bắc thành Tương Dương là vùng chinh chiến xưa nay của các triều đại, nơi này đã sớm biến thành bình địa trải đầy xương trắng. Từ xa, Cơ Tự đã thấy doanh trướng của người Bắc Ngụy.

Lúc Tạ Lang đến, trong trướng truyền đến tiếng quát rung trời, thủ lĩnh kỵ sĩ kia ủ rũ: "Lại nữa rồi."

Thấy Tạ Lang nhìn về phía mình, y giải thích: "Người Bắc Ngụy rất thích võ thuật, sau khi hoàng tử kia đến Tương Dương đã tuyên bố lần này họ tới Lưu Tống không so tài thơ phú, chỉ tỷ thí võ công thôi. Theo lý, Lưu Tống ta thiếu gì nhân tài, có đấu võ với họ chúng ta cũng không sợ. Nhưng không ngờ là hoàng tử kia lại là một kẻ kỳ nhân."

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ