1.

78 10 7
                                    

Beta: GuennuKuine

//

"Chị ơi, lấy cho em hai bịch senko hanabi kia đi ạ." Enshiro Souji đưa tay chỉ hai bịch pháo nằm trơ trọi trên trên ngăn tủ thứ tư trong cửa hàng. Chị chủ cửa hàng khoác áo bông màu đỏ đưa mắt nhìn theo tay cậu, rồi đứng dậy lấy thang dựng sát góc nhà, dựa vào tủ rồi chầm chậm leo lên. Có lẽ chúng đã ở đó lâu lắm rồi, tít tắp từ tận mùa hè với cơn nắng chao nghiêng qua những kẽ lá, nhuộm lên các cung đường sắc vàng ngập ngụa như mật ong nên đến khi vào tay Souji thì bụi đã bám đầy.

"Chị xin lỗi, để chị lau cho em." Chủ tiệm dường như cũng nhận ra việc trao cho khách một món đồ phủ đầy bụi trần là hoàn toàn không phải phép, nên nhanh chóng cầm hai bịch pháo rồi lau chùi sạch sẽ, đồng thời mở miệng hàn huyên vài ba câu với thiếu niên tóc xanh có nụ cười vừa rực rỡ, vừa mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ: "Cả hai đứa đi đốt pháo à?"

"Vâng ạ." Souji đáp, lần nữa đón lấy bịch pháo từ tay chủ tiệm. Nhưng cậu còn chưa kịp lấy tiền ra trả thì Kasubata Kukuru từ vốn im lặng đứng phía sau lưng cậu nãy giờ đã chủ động đặt tiền lên quầy hàng. Souji thúc cùi chỏ ra sau, trách cứ bảo: "Không phải đã nói để tớ trả à?"

"Ai trả mà chẳng được, mày cứ lằng nhằng ấy." Kukuru càu nhàu.

Chủ tiệm nhìn hai thiếu niên trước mặt, khẽ bật cười. Chị lấy số tiền trên mặt bàn rồi thối lại, không quên an ủi Souji: "Tí em chia tiền ra với bạn cũng được mà."

"Em cảm ơn ạ."

Mùa đông lũ lượt kéo về trên các con phố, từng bông tuyết lã chã rơi trong không khí và đọng lại trên mặt đường một lớp màn trắng mềm mại. Nhưng bầu không khí lạnh lẽo của ngày đông chẳng hề khiến cho đường phố trở nên vắng lặng hay tiêu điều, trái lại càng điểm xuyến cho những cửa hàng với đồ trang trí giáng sinh và ánh đèn vàng ruộm hắt ra ngoài qua khung cửa sổ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Souji nắm chặt lấy tay Kukuru từ lúc rời khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi, hướng về ga tàu lửa.

Kukuru thậm chí còn không biết hai đứa sẽ đi đâu, cậu ta để mặc Souji mải miết kéo mình đi qua những con phố đông nghẹt người, qua những cửa hàng văng vẳng nhạc giáng sinh khi có người mở cửa bước vào hoặc ra. Đây là một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng sau khi kết thúc nhiệm vụ trừ tà với Urusugawa Kiyomi, gần như chẳng hề có một kế hoạch hay sự chuẩn bị trước nào. Cả hai chỉ đơn giản là để lại tin nhắn cho Kiyomi rằng sẽ đi phượt cùng nhau, và cứ thế xách theo cái thân bất ổn sau nhiệm vụ mà lê lết khắp nơi.

Dẫu vậy, Kukuru lại thấy vết thương của mình không đau lắm, cứ như thể những đợt tuyết này giống một liều thuốc giảm đau hoặc là cái lạnh khiến máu đông lại nhanh nên sẽ ít đau hơn. Cậu ta nghĩ thế, trong khi đưa mắt nhìn sang Souji hăng hái đi bên cạnh mình, trong từng nhịp thở đều phả ra làn hơi trắng muốt như sương khiến đường nhét gương mặt của thiếu niên trở nên mờ ảo hơn, tựa thứ ảo ảnh có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

"Này, chúng ta đi đâu vậy?"

"Không biết." Souji dừng lại một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới sửa lại, "chắc là đi tàu hỏa, cứ đi rồi thích dừng đâu thì dừng thôi".

Dead Account - KasuEni. Cuộc chia ly mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ