Chương 1

299 20 0
                                    

Tôi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt tôi giờ đây chỉ là một không gian trắng xóa

" Đây là đâu vậy chứ? "

Tôi tự hỏi xong trong lòng lại có chút gì đó sợ hãi và bất an

Rốt cuộc là đây là đâu vậy chứ?

Và tại sao tôi lại ở đây?

Tôi cố gắng lục lại ký ức của bản thân nếu theo như tôi nhớ thì tôi và anh Mikey hiện giờ đang cùng nhau trên đường đến thăm mộ của anh Shinichiro và rồi...và rồi...gì nhỉ?

Liệu tôi có đang quên mất chuyện gì không?

Dù tôi không biết bản thân có quên mất đi chuyện gì hay không nhưng tôi cứ có cảm giác như chuyện mà tôi đã quên mất rất quan trọng thì phải?

Tôi ngồi dậy thuận tay vuốt nhẹ mái tóc màu mật ong của mình nhưng kỳ lạ thật...

Tại sao tôi lại cứ có cảm giác có gì đó nhếch nhác đang dính đầy trên tóc tôi thế này?

Lúc bấy giờ tôi mới nhìn lại bàn tay vừa vuốt tóc của mình thì thấy trên tay tôi giờ đây đang dính đầy máu

Tôi sợ hãi bàn tay cũng vì vậy mà run rẩy không ngừng, máu...

Máu này là của ai vậy chứ?

Là của...tôi sao?

Nhưng tại sao?

Trong lúc tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau đầu bắt chợt ập đến khiến tôi vì đau mà nhắm tịt mắt lại ôm đầu quằn quại

Tôi cảm thấy cơn đau này giống như tôi vừa bị một cây gậy sắt đập mạnh vào đầu vậy, mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy

Sau một lúc thì cơn đau đầu cũng dần lắng xuống, khi đã cảm nhận được cơn đau đã qua đi thì tôi khi đó mới từ từ hé mở mắt

Vẫn là không gian trắng xóa đó, tôi đã mong khi tôi mở mắt ra một lần nữa tôi sẽ được trở về với ông nội, anh Mikey và...ai nữa nhỉ?

Dù tôi có cố gắng nhớ ra người còn lại là ai thì cái tôi có thể nhớ được chỉ là bóng lưng của một chàng trai cao lớn với mái tóc được cạo nửa đầu được tếp gọn và một hình xăm nhưng nó lại quá mờ ảo khiến tôi không thể nhìn ra được đó là hình xăm con gì

Người đó...là ai vậy?

Tôi và người đó rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ?

Và rốt cuộc cảm giác này là gì?

Tôi lấy tay chạm vào ngực trái, nơi trái tim tôi đang đau nhói từng cơn giống như nó muốn nói với tôi rằng tôi đã quên đi một người rất rất quan trọng

Bỏ qua cơn đau nhói nơi lòng ngực, tôi đứng dậy bắt đầu bước đi tiến về phía trước

Tôi cũng không biết bản thân đang đi đâu và nên đi đâu vì ở đây đâu đâu cũng chỉ có một màu trắng xóa

Không thấy điểm dừng cũng chẳng thể thấy lối ra

Tôi cứ đi, đi mãi đi mãi với mong muốn có thể tìm thấy được điểm cuối của con đường

{ Tokyo Revengers } Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ