choi soobin là chủ tịch một tập đoàn lớn, hắn có nhà có xe, có tiền tài của quý. thậm chí, cái gì hắn cũng có từ tính cách đến body triệu người mong muốn. hắn rất hoàn hảo, rất rất hoàn hảo. hắn luôn luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm mọi việc. nhưng! hình như lúc cưới vợ hắn suy nghĩ nhầm rồi...
vợ hắn là shin haeri, một cô nàng nổi danh ở các club rượu chè thoát y. ả yêu hắn thì không chắc nhưng chắc chắn ả yêu tài sản của soobin rất nhiều! haeri vốn là con gái cưng của shin tổng, lúc cô mở miệng muốn cưới soobin, ông ta đã cười toe toét lập kế hoạch cho con gái lấy được hắn.
lúc yêu thì ôi thôi, shin haeri hoàn toàn đúng gu soobin. mùi thơm nhè nhẹ ở mái tóc xanh óng mượt, da dẻ mịn màng trắng nõn, tóc tai gọn gàng và gu thời trang nữ tính, quá tuyệt! yêu nhau ba năm thì soobin ngỏ lời rước haeri về, tất nhiên khỏi cần nói shin yejon đồng ý cuộc hôn sự này ngay và luôn!
nhưng..cưới về thì không như soobin nghĩ. haeri bắt đầu đi club nhưng vẫn về nhà trước mười một giờ và trên người không chút mùi rượu bia. điều đó khiến soobin yên tâm nhưng vẫn thắc mắc.
"nếu đi club mà không uống bia hay rượu thì làm cái mẹ gì trong đấy vậy?"
nói soobin mù quáng cũng chả sai, chứ có ai thấy vợ mình đi club ăn chơi thác loạn mà vẫn yêu chiều cô hết mực không? ngu ngốc quá đi mất.
bà choi mẹ soobin ao ước có một đứa cháu, nhưng xui thay soobin lại không muốn có con. hắn cho rằng có con rất phiền phức, tội cho vợ lẫn hắn nên hắn không muốn có. quan hệ với nhau hắn cùng dùng bao, không bao giờ chơi trần cả làm haeri rất nhức đầu. nếu cô không mang thai cháu choi tổng thì làm sao mà có được cái tài sản đồ sộ của gia đình choi đây? và vấn đề là hắn và cô chỉ mời quan hệ hai lần, nhưng mà là ép buộc cơ! ôi trời ơi, hắn không thể nào lên được với cô. và cô cho rằng hắn bị yếu.
"chủ tịch, hiện hơi kẹt xe rồi, mà công ty cũng không gần lắm, ngài chờ được không ạ"
"mở cửa xe đi, ta xuống xe qua quán cafe kia cũng được"
quán cà phê nhỏ mang tông màu ngọt ngào mà soobin chỉ là yawnzzn's coffee. quán này khá nổi tiếng nhưng gần đây ít người ra vào lắm. người ta bảo đến để gặp người đẹp mà người đẹp đi nước ngoài rồi thì chả có ít gì cả. nhiều người vẫn ra ra vào vào hằng ngày vì món americano tuyệt vời của quán.
"xin chào quý khách, ngài dùng gì ạ?" tông giọng ngọt ngào vang lên khi soobin vừa bước vào quán. bên trong có tiếng nhạc nhe nhẹ, mùi thơm của cà phê thoang thoảng trong không khí khiến soobin cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng vui lên chút.
"cho tôi một capuchino và một cheese cake nhé? người đẹp" hắn không hiểu sao lại muốn trêu bạn nhỏ tí nị phía trước. theo bảng tên, bạn nhỏ tên là choi yeonjun, à..và là chủ quán này. hèn chi nhiều nhiều người thích chủ quán. yeonjun thơm nhẹ mùi hoa nhài hoà vào mùi cà phê làm đối phương ngã gục vào lần đầu tiên gặp vì mùi thơm ấy. mắt cáo hơi xếch lên nhưng vẫn mang vẻ đẹp dịu hiền. mái tóc nâu nhạt khẽ bay trong gió làm khung cảnh này đẹp làm sao.
"anh cứ thích đùa, chờ chút nhé có ngay" em cười với hắn.
trời, hắn thề là hắn thật sự rung động với em rồi. mặc dù ngồi khá xa với chỗ thu ngân nhưng mắt hắn vẫn cứ chăm chăm vào đấy.
"alo, cậu đến công ty cũng được, tôi sẽ ngồi ở quán này luôn, không tới công ty" sau đó hắn lấy lap ra và làm mấy việc vặt còn đang dở.
"của quý khách đây a!" em lại cười, hắn lại cứ nhìn vào nụ cười đó mà ngây ngốc. người gì mà đẹp thế?!
"người đẹp có sns không? tại tôi thấy, quán này khá hợp tôi đấy"
"a, đây ạ!" em hồn nhiên như một tờ giấy trắng, vui vẻ lấy điện thoại ra cho soobin accept sns của mình vào.
"cảm ơn người đẹp nhé!"