"con vẫn không nói cho yeonjun biết?"
"không mẹ ạ, dù gì con đã hết yêu cô ta rồi, thứ đàn bà trơ trẽn."
tôi ngôi ngay ngắn trên ghế, ba mẹ tôi thì ngồi hai chiếc kế bên. ông bà thở dài khi thấy hoàn cảnh này của tôi.
"mẹ nói con nghe này, khám adn lại là của con, nhưng có chắc là như vậy không mới là chuyện. gia đình ta cố gắng tìm ra những việc cô ta làm rồi mẹ sẽ nhờ truyền thông loan tin, còn bây giờ, con mặc kệ mụ đàn bà đó đi, nghe mẹ nhé?"
tôi ậm ừ gật đầu.
"ba mẹ, còn đi trước, yeonjunie chờ con rồi"
ba mẹ tôi mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. tôi thả lỏng người vặn tay nắm cửa.
"haeri?" tôi sượng người, haeri đã đứng bên ngoài thà lúc nào. tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mắt sắc bén nay lại càng trở nên thâm độc hơn. cô ta mỉm cười với tôi.
"anh, em thèm socola"
"anh về rồi sẽ mua cho em" tôi hấp tấp đi, yeonjun đang chờ tôi rồi.
"em thèm bây giờ, bộ một viên thôi cũng không được?!" cô ấy bắt đầu gắt gỏng lên với tôi, ba mẹ thấy vậy liền chạy ra.
"haeri, để mẹ đi mua cho con. soobin, có công việc thì lẹ lên!"
tôi không thèm màng tới nữa mà đi thẳng ra khỏi nhà.
"soobinn!" yeonjun đã đứng chờ tôi trước ở quán.
"em mới dọn tiệm hả?"
"vâng, đi thôi!" em ấy nắm lấy tay tôi rồi chạy nhanh.
"em biết một chỗ rất ngon luôn nhé! quán ramyeon này em ăn nhiều lần rồi, anh là khách quý nay được em dẫn đi đó nha!"
"vậy thì vinh dự cho soobin anh quá đi" tôi cười tươi rồi cùng em ấy bước vô quán.
hầu như nguyên bữa ăn đều nghe thấy tiếng con mèo đối diện tôi lải nhải đủ chuyện, tôi chỉ biết ngồi nghe thôi, lâu lâu gật đầu đồng tình với ý kiến của em.
"à mà này soobin...ùm.." bỗng em im bặt làm tôi khá thắc mắc, tai em đỏ ửng lên làm tôi cứ tưởng em bệnh.
"ơi sao vậy? em bệnh hả? tự nhiên tai đỏ như thế?"
"không ạ, em muốn hỏi là...soobin hyung..có..có.." em ngập ngừng khiến tôi nhận ra, à, chắc là hỏi có người yêu chưa, tôi nghĩ thế.
"anh..có vợ rồi"
"v-vậy ạ..à em chỉ muốn..muốn.." tôi thấy khoé mắt em đỏ lên, một màng sương mỏng bao lấy mắt y
juni khiến tôi chịu không nổi."nhưng, anh không yêu cô ta" sau đó tôi kể lại tất cả cho em nghe.
"vậy..." em ấy lại ngập ngừng nữa rồi.
"làm người yêu anh được không? choi yeonjun?"