1.

628 38 6
                                    

Lại nữa rồi.
Lại thêm một lần bị từ chối nữa.

Juwon thở dài nâng niu lọ thuốc sóng sánh ánh vàng trong tay, chơi đùa nó qua lại những kẻ tay mảnh mai, thứ thuốc được tinh chế bằng chính tay anh ánh lên thứ màu vàng rực rỡ, 1 lọ nhỏ chỉ dài bằng 2 đốt ngón tay nhưng lại chứa đựng sức mạnh thần kì khiến thể chất của người dùng được tăng lên gấp nhiều lần, thứ thuốc thần kỳ như ma dược trong truyện cổ tích vốn được tạo riêng cho "mặt trời nhỏ" mà anh yêu thích lại bị trả về tay chủ nhân của nó.

"Mặt trời nhỏ" của anh thật sự rất hung dữ, tính khí lại rất bạo lực, trước đây ra đường va chạm không biết bao nhiêu người rồi, lúc còn ở trường cũng toàn dở thói côn đồ với bạn bè, đàn anh cũng chả nể nang gì, nếu không phải cậu mang ơn anh thì chắc giờ anh cũng được nếm thử nấm đấm của cậu rồi, nghĩ đến đây Juwon không khỏi thở dài một hơi nữa, lục mò tìm trong túi áo vest lấy ra một bao thuốc lá, mở ra lấy một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi lại cất bao thuốc vào túi, tay còn lại lần mò túi áo còn lại lấy ra bật lửa.

Cái bật lửa này thật sự không rẻ gì, mà thật ra tất cả mọi thứ trên người anh không phải xa xỉ thì cũng là hàng đắt tiền, chỉ là cái bật lửa này Juwon vô cùng yêu thích. Yêu thích bởi hình khắc trên nó rất đặc biệt, hình mặt trời rực rỡ, thứ mà anh vô cùng khao khát. Mân mê một hồi lâu, Juwon bật lửa châm cho mình một điếu, hơi thuốc ngào ngạt ngập tràn khắp phổi, rít một hơi sâu để cho hương vị lan khắp buồng phổi rồi lại nhẹ nhàng thở một hơi ra, hơi thuốc mờ ảo nhẹ nhàng lởn vởn trước mi mắt.

Tinh...tinh...ting.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, Juwon tiến đến cầm điện thoại trên tay, quẹt ngang mở đến mục tin nhắn.

Tối nay tôi có công việc cần thảo luyện, chúng ta lại gặp nhau ở nhà hàng cũ nhé, thời gian mong anh sắp xếp cho.

Liếc nhìn tên người gửi, là một trong vô vàn đối tác làm ăn của anh. Juwon giữ điếu thuốc trên hai cánh môi, những ngón tay thon dài thoăn thoát soạn tin trả lời. Tối nay không có việc, Vinny hồi nãy giận dữ quá trời, giờ hẳn không muốn gặp mặt anh đâu, biết sao được chứ "mặt trời nhỏ" giận vậy rồi anh cũng sợ bị ăn đấm lắm, đành để thời gian cho em ấy nguôi giận vậy.

Sau khi trả lời tin nhắn hẹn gặp đối tác, Juwon dập tắt điếu thuốc rồi đi thay đồ. Nói gì thì nói, ngoại hình vô cùng quan trọng trong các cuộc gặp xã giao hay đối tác làm ăn, phải luôn thật chỉnh chu.

---------------------------‐-------

Vinny thơ thẩn trên con phố tối vắng , vốn đoạn đường này ngày thường đông vui, nhộn nhịp với đầy rẫy mấy băng đảng nửa mùa và bọn bắt nạt mà nay chả thấy bóng một ai, đang tức giận cần tìm chỗ phát tiết thì lại chả làm gì được. Cậu đưa tay vò rối mái tóc đỏ vốn đã chẳng gọn gàng gì, mím môi cay đắng.

Hôm nay cậu vẫn từ chối dùng thứ thuốc được cung cấp bởi Juwon, hơn thế nữa nhưng điều anh ta nói làm cậu không khỏi chạnh lòng. Mình luôn nghĩ rằng ngoài màu tóc và một bên mắt thì mình chẳng có gì khác biệt với mọi người, hóa ra mình chẳng thể được xem là bình thường. Ánh mắt tối tăm nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có vầng trăng sáng tỏ rực cũng như chất chứa bao tâm tư nỗi niềm.

[VinnyJuwon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ