Mười bảy trở thành mười tám. Thuỳ Trang lén nhìn Diệp Anh từ chỗ của mình sau những tảng đá. Chỉ nhìn và hi vọng. Những khi em nhìn thấy cô, em cảm thấy được mình đang sống, như màu đỏ rực rỡ của những cánh hoa. Em muốn được bay tự do trên bầu trời như những con hải âu cánh trắng kia, hoặc như một cơn gió tiêu dao nào đó, để có thể thả mình hôn lên mái tóc mềm.
Càng ngày em càng thấy yêu mến loài người hơn, càng muốn gần họ, càng muốn sống với loài người trên cái thế giới rộng lớn hơn biển sâu lạnh lẽo của em rất nhiều. Đêm em tròn tuổi mười tám, em quyết định biến điều ước bấy lâu nay của mình thành hiện thực.
Tối hôm đó em cười nói nhiều hơn với các chị em của mình, chơi một ván cờ với vua cha và ôm mẹ của mình lâu hơn một chút. Ngồi bên vườn hoa đỏ, em ngắm nhìn cách chúng lửng lơ trong dòng chảy. Em tự hỏi đến bao giờ em sẽ được như vậy, rằng em có thật sự sẽ được như vậy hay không, và em biết mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Và rồi giọng nói ngọt ngào của em bị lấy đi, chiếc đuôi cá bị tách ra làm hai, bỏng rát và đau đớn. Em ước gì mình có thể khóc. Nhưng em không thể khóc. Không ai có thể khóc dưới mặt biển cả, bởi vì quanh họ vốn đã là nước mắt rồi, mặn chát và lạnh lẽo. Và em thấy mình như đang chìm, trong hàng triệu giọt nước mắt của bản thân..
"Mẹ ơi, tại sao con người lại khác với chúng ta?"
"Vì họ có đôi chân, để đi lại, có nước mắt, để bộc lộ nỗi đau, và có linh hồn, để thật sự được sống"
"Con ước mình cũng được như vậy"
Ấm.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Thuỳ Trang tỉnh dậy và cảm thấy ánh nắng mặt trời trên vai, trên mặt, trên tóc và trên...đôi chân. Em đã có chân. Khi đứng lên em có cảm giác như hàng trăm cây kim châm vào chân mình, đau đớn đến tận xương tuỷ, như mụ phù thủy già đã nói. Nhưng em vẫn mỉm cười thật mãn nguyện. Vì em đã đứng lên được như một con người.
Em tập đi những bước đầu tiên và cảm thấy một cảm giác chưa bao giờ em cảm nhận trong đời. Cảm giác của một cái gì đó ấm đến bỏng rát trong lòng, như chực tuông trào ra, làm trái tim em nghẹn lại. Em không biết nó có phải là hạnh phúc hay không, em không chắc vì nó khác với những hạnh phúc em đã trải qua.
Và rồi em nhìn thấy cô ấy Diệp Anh. Diệp Anh. Đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn em ngỡ ngàng. cô ấy đến gần bên em. Tay cô ấy rất ấm, giọng nói cô ấy cũng thế. Ấm và dịu dàng và...con người. Cô ấy ôm em về tòa lâu đài bên trên mỏm đá lớn. Em nhìn lại những ngọn sóng lần cuối cùng, thoáng nghe chúng thì thầm rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Em vờ im lặng. Em chỉ muốn được sống trước khi phải chết.
.
Vậy là Thuỳ Trang bắt đầu trở thành con người. Em học được những điều mới mỗi ngày, những thứ về con người. Em học được rằng máu con người có màu đỏ, như màu của những cánh hoa trong khu vườn của em. Em nghĩ có lẽ vì cả hai đều sống trong dòng xoáy cảm xúc rực rỡ ấy, cảm xúc giống như em mong ước được sống, cảm xúc dâng lên mỗi khi em nhìn Diệp Anh. Nhưng máu em vẫn là màu bạc.
Em học được rằng tất cả mọi con thuyền đều có mỏ neo, để neo giữ chúng lại trước khi bị thủy triều cùng những cơn sóng cuốn ra xa. Em lại nhớ đến những bông hoa, có rễ cắm sâu vào đáy biển và em nhìn Diệp Anh, tự hỏi cô ấy có thể là mỏ neo của em được không. Em học được cơn đau thật sự là như thế nào. Khi em được Diệp Anh dạy những bước nhảy đầu tiên, trong vòng tay cô, em cảm thấy chân mình như bước trên than đỏ, đau đớn đến mức mọi thứ trước mắt như nhòa đi. Nhưng em không nói gì cả, vì em chỉ muốn được nhảy trong vòng tay này mãi mãi.
Em học được rằng tên thật của Diệp Anh là Nguyễn Diệp Anh, Diệp Anh của em thật xinh đẹp. Diệp Anh. Diệp Anh. Diệp Anh. Cô ấy là tất cả đối với em.
Em không còn có thể nói được, cũng không còn có thể hát, nhưng hàng ngày cô ấy vẫn nói chuyện với em, về mọi thứ. Em đáp lại bằng những ánh nhìn, em hi vọng rằng ánh mắt mình vẫn có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như lời nói. Và có đôi khi em bắt gặp cô ấy nhìn ra bờ biển với một ánh nhìn xa xăm. Em tự hỏi không biết cô ấy có cảm thấy đang lơ lửng hay không. Nếu có, em hi vọng sẽ được làm chiếc mỏ neo của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Lâm Anh x Trang Pháp || La Petite Sirène
FanfictionVà tất cả thật xinh đẹp, như sự sống. Cuối cùng em cũng không còn cảm thấy lơ lửng nữa. AU!Mermaid, Fantasy, Angst. Từ một ý tưởng cũ, vì thấy Trang tóc đỏ rất xinh.