I.

1K 61 2
                                    




Ở nơi xa nhất ngoài biển khơi kia, nơi nước còn xanh hơn cả cánh đồng hoa xanh biếc nhất, trong veo hơn cả những viên pha lê tinh khôi nhất, nhưng lại sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới đến mặt nước được. Đừng tưởng rằng dưới đáy biển chỉ toàn là cát trắng, nơi đấy cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho tán cây đu đưa. Cá lớn cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các vòm cây trên mặt đất. Mặt biển phủ tràn một thứ cát rất mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh đang bập bùng cháy, luồng ánh sáng xanh biếc huyền diệu ấy chiếu tỏa khắp nơi.

Và ở một trong những nơi yên lặng nhất dưới đáy đại dương đó, những đóa hoa đỏ rực đang lửng lơ trôi theo dòng chảy vô định. Thuỳ Trang thích màu đỏ này, vì nó gợi nhớ cho em đến sự sống, một sự sống mãnh liệt với những dòng xoáy rực rỡ vỡ tung của cảm xúc.

Thuỳ Trang thích cách chúng lửng lơ trong sự tĩnh lặng của đáy biển, những thực thể tự do, không bị kéo lại bởi sức nặng của trọng lực. Đôi khi em cũng thử lơ lửng như vậy. Không bơi, chỉ thả mình trôi theo dòng chảy. Những lúc đó em không suy nghĩ, ánh sáng lấp lánh từ phía trên, cả đại dương không một tiếng động, và cứ trôi đi một cách vô định. Mái tóc em rực rỡ như những cánh hoa đỏ trong dòng chảy, nhưng chỉ gần giống mà thôi.

Em nhận ra điểm khác biệt không lâu sau đó. Một khác biệt nhỏ, nhưng vẫn đủ để thay đổi mọi thứ. Em nhận ra nếu bản thân lơ lửng quá lâu em sẽ cảm thấy lạc lõng, như thể em là sinh vật duy nhất trong đại dương rộng lớn này. Còn những bông hoa đỏ sẽ không bao giờ thấy lạc lõng vì đã có gốc rễ neo lại. Chúng có thể lửng lơ vô định, song vẫn thuộc về một chỗ cố định. Còn em, chẳng có gì giữ em lại cả, em tự hỏi bản thân mình đã lơ lửng từ khi nào.

.

"Cha ơi, ánh sáng đó từ đâu mà đến?"

Em ngẩn ngơ nhìn những dòng ánh sáng rọi thẳng xuống khu vườn của nhà vua. Chúng đẹp một cách huyền ảo. Thuỳ Trang biết nó đến từ một nơi nào đó bên ngoài thế giới của em. Trong thế giới dưới đáy biển sâu của em không có gì có thể tạo ra sự huyền ảo ấy được.

Nhà Vua ngước mắt lên khỏi ván cờ đang chơi với người con gái trưởng. Đôi mắt ông sâu và lạnh như vực thẳm sâu nhất đại dương, đôi mắt đã chứng kiến rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều, những điều kỳ diệu nhất và cả những điều đáng sợ nhất. Nhưng đôi khi Thuỳ Trang tự hỏi ông có nhìn thấy em hay không. Vì đôi khi, em có cảm giác như mình không hề tồn tại.

"Từ bên trên mặt biển" – Nhà vua lại trở lại với ván cờ – "Từ bầu trời"

Và em lại im lặng ngắm nhìn những dòng ánh sáng ấy tiếp.

Bầu trời. Em không biết bầu trời là gì. Em cũng không hỏi. Cha em đang nhíu mày tập trung vào ván cờ và có lẽ ông cũng chẳng nhớ em vừa hỏi cái gì. Nhìn quanh, em nhận ra là các chị em của mình ai cũng đang bận bịu một chuyện gì đó. Đọc sách, trò chuyện, ca hát, đùa giỡn. Ai cũng có chỗ như quân cờ thuộc về vị trí trên bàn cờ, chỉ có em là lửng lơ vô định. Một lúc sau khi được trở về khu vườn với những bông hoa đỏ lặng im của mình, em mới suy nghĩ kĩ hơn về điều cha em đã nói.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp || La Petite SirèneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ