Mọi chi tiết đều là hư cấu❗
—————
"Ơi đây này!" - Diệp Anh dơ tay ra hiệu cho người "anh em" chí cốt vừa bước vào quán đang dáo dác tìm cô.
Thấy được cô bạn, Kỳ Duyên đi thẳng đến bàn tháo mũ vào mắt kính ra ngồi xuống. Cô thuần thục rót rượu vào ly đẩy sang cho Kỳ Duyên.
"Tự nhiên rủ đi nhậu vậy bà, mới mùng sáu?" - Kỳ Duyên nhìn ly rượu lắc lắc, nhẹ giọng hỏi cô.
"Tại nay rãnh, hai đứa nhỏ cho bà ngoại giữ rồi." - Cô cầm ly rượu lên tu một hơi, hết cả ly.
"Dạ hai chị oder chưa ạ." - Cậu nhân viên cầm menu tiến tới hỏi.
"Ăn gì gọi!" - Diệp Anh nhìn Kỳ Duyên cục súc bảo.
"Gọi giùm luôn đi"
"Cho chị một lẩu hongkong, một súp bào ngư vi cá sò điệp, một súp bào ngư bóng cá sốt nấm thiên bạch." - Nghe cô nói rồi cậu nhân viên cuối đầu lui đi.
"Ê trong khi đợi, quay vài cái clip post lên mạng xã hội đi, nay chưa đăng gì hết trơn."
"Okay"
------
Vừa quay vài clip ra đã có đồ ăn, cô và Kỳ Duyên vừa ăn vừa uống rượu, rượu vào lời ra cả hai tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất.
"Dạo này sao rồi." - Kỳ Duyên nâng ly rượu lên nốc một phát hết ly.
"Sao là sao, thì vẫn đi làm chăm hai con vậy thôi." - Kỳ Duyên nốc một ly, cô cũng chăng thua kém tu hết một ly
"Không ý là, gấu xinh ngoan yêu của chị cơ."
"Bà ý về Hà Nội rồi, mãi chưa chịu về."
"Bà Triệu nhà em cũng vậy, đi Phú Yên gì mãi chưa thấy về Sài Gòn."
Cả hai cứ mỗi người một ly vậy, trò chuyện dăm ba câu sau mỗi ly. Một người là thần cồn, một người là bợm, chả thua kém gì nhau, cho nên ba chai rượu vang chả là nghĩa lý gì, cô nốc năm, sáu chai vẫn còn tỉnh.
Reng reng~
Tiêng chuông điện thoại reo lên, Kỳ Duyên chột da lập tức check xem có phải Triệu gọi không, dơ điện thoại lên kiểm tra không phải máy cô thì yên tâm, cô lén đi nên trong lòng cũng có đôi chút thấp thỏm sợ Triệu biết được lại mắng cho rồi ở Phú Yên luôn thì chết cô. Sau khi biết được là điện thoại mình reo, Diệp Anh lập tức bắt máy.
[Alo?] - Diệp Anh bắt máy còn không thèm nhìn xem là ai gọi, trực tiếp đứa lên tai nghe máy.
[Biết ai không mà alo?] - Nghe được tiếng trong điện thoại cô lập tức dơ điện thoại lên kiểm tra, là Thùy Trang! Chết cô rồi, làm sao giờ, tự nhiên lại điện giờ này.
[T-Trang đấy hả?]
[...]
[Có chuyện gì mà Trang lại gọi Anh vậy?] - Trong cuộc đời Diệp Anh chưa bao giờ nghe một cuộc điện thoại nào mà vả cả mồ hôi như vậy!
[Có chuyện gì mới được gọi hả?] - Giọng điệu hờn dỗi phát ra từ điện thoại khiến cô siêu lòng, ngọt chảy cả nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Trời | DLA×TP
FanfictionSeries về họ, về tình yêu giả tưởng của họ trong tôi. Khoảng trời của chúng ta, của tôi, của em, khoảng trời tôi yêu em, khoảng trời em yêu tôi, khoảng trời ta yêu nhau. DLA×TP