Văn vở

1.3K 153 7
                                    

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

—————

Sau một ngày làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Văn phòng mới đã được set up khoảng một nữa, nơi livestream cũng đã được trang trí xong, Diệp Anh thôi làm việc, để cho bản thân cùng ekip được nghỉ ngơi.

Sau một cuộc điện thoại, đồ ăn được giao đến tận văn phòng. Bày biện đống đồ ăn ra, cô cùng ekip xử lý đống đồ ăn kèm theo thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cô, 'anh Hei'.

Đến tối khuya, vài thùng Heineken đã trống rỗng, đồ ăn cũng đã vơi đi gần hết, vài người đã gục, nằm trên sàn bất động, cô thì vẫn khí thế hừng hực, càng uống càng hăng.

"Ơ hết bìa khia rồi." -  Cô trút hết lon cuối cùng vào ly, biểu môi nói.

"Mấy đứa uống nữa không?" - Không một lời hồi đáp, tất cả mọi người bây giờ trừ cô vẫn đang tỉnh và trợ lý của cô không uống ra thì đều đã bị knockout bởi anh 'Hei'.

"Mấy đứa này, còn trẻ mà yếu thế?" - Từ nãy giờ vẫn một mình cô làm nên vở hài độc thoại, vì mọi người đã bị cồn quật đờ đẫn cả người rồi.

Chán nản đứng dậy kéo theo trợ lý ra ngoài đi dạo quanh khu phố. Một thân một mình đạp xe vòng vòng, trợ lý cô đứng trong lề, lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc vô tri của bà chị mình.

"Vào trong đi, chị mày đi vài vòng."

"Được không bà nội? Bà có biết giờ là mấy giờ chưa? Và bà có biết là trong người mình bao nhiêu lít cồn không?"

"Ui xùy xùy, chị mày còn tỉnh lắm, vào trong đi." - Cô xua xua tay đuổi trợ lý vào trong, bản thân thì đạp xe đi đâu đó.

*

"Trang! Mở cửa cho tôi đi!"

Vâng, đi vài vòng của cô là đạp xe đến nhà Thùy Trang, 1 giờ sáng Diệp Anh đạp xe đến nhà nàng đập cửa, đứng dưới nhà nàng, réo gọi um xùm.

"Trang! Tôi thích Trang lắm! Tôi không dám bày tỏ, vì sợ sự thô kệch của mình sẽ làm hoen ố vẻ đẹp hiếm có trên đời này, nhưng tôi vẫn bày tỏ, vì tôi thấy nếu không nói ra sẽ hối hận cả đời này mất."

"Trang có thể không có lúm đồng tiền, nhưng nụ cười của Trang giống như trăng khuyết và tuyết đầu mùa.. Khi gió khẽ đưa qua làn tóc Trang, tôi chỉ như bị mê hoặc, trong mái tóc màu hồng mềm mại, đôi mày liễu nhạt, hàng mi dài và đôi mắt to tròn đến nao lòng, trong sáng đến mức khiến người ta hoa mắt, choáng váng và sống động lạ thường....Trang đẹp quá! Trang chính là một mỹ nữ của lòng tôi!"

"Tôi tắt đèn, nhưng trong phòng vẫn rất sáng, tôi nhìn quanh tìm kiếm nguồn sáng, cuối cùng phát hiện nguồn sáng ở phía giữa ngực tôi, không phải vì trái tim tôi sáng mà là vì tôi có Trang trong trái tim, Trang là ánh sáng của tôi, là mặt trời của tôi."

Cô đứng dưới nhà nàng, mồm mép luyên thuyên nhưng câu thính sến súa. Cô bây giờ như Romeo đang tỏ tình Juliet là Thùy Trang vậy.

Nàng tỉnh dậy vì nghe thấy ồn ào dưới nhà, bước ra khỏi giường, đến bên cửa sổ nhìn xuống thấy cô đang đứng trước cổng, nàng giật mình vội dụi mắt nhìn lại lần nữa, không lầm là cô thật, nhưng mà bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi sao cô còn ở đây nữa? Khoác bừa cái áo len mỏng vào người, vội bước xuống nhà.

Khoảng Trời | DLA×TPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ