< rào rào >
“ sao mưa mãi thế không biết anh long tan ca chưa nữa. ”
lý quốc phong, người yêu của nguyễn hoàng long. bây giờ trong lòng nó đang trông ngóng, lo lắng cho đối phương vì trời mưa đang rất nặng hạt.
bình thường, khi tan làm anh sẽ gọi cho nó cho dù điện thoại có hết pin hay không thì anh vẫn gọi. anh sẽ không để nó lo lắng vì anh, anh toàn bảo thế thôi. chứ nó toàn làm ngược lại lời anh nói ấy mà, nhưng thằng phong vẫn nghe lời đấy nhé.
kể ra cũng lạ, thằng nhật minh hay anh gia bảo lúc nào cũng hỏi nó là,
“sao mày có thể quen anh hoàng long lâu vậy ?”.
thì, nó sẽ trả lời là ‘bí mật’ hoặc là ‘người ta gọi đó là kĩ năng’.
thôi địt mẹ, nói thẳng ra là làm tình với nhau ấy. nó bảo với anh em như thế cho nó gây cấn một tí chứ nói toẹt ra anh long lại ‘dỗi yêu’ nó mất.
cơ mà,
tính từ cái lúc quen nhau đến thời điểm hiện tại thì cả hai đã quen nhau được 3 năm ấy.
cũng lâu phết.
trong lúc vừa suy nghĩ chuyện hài đứa, nó vừa gọi cho anh lẫn bạn của anh - tuấn dũng. mà anh tuấn dũng thì bảo anh ‘về’ rồi. thế đéo nào gọi cho anh thì anh lại đéo bắt máy chứ mới hay.
“ thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
“ tình yêu ơi, sao anh lại không bắt máy em ”
thằng phong,
bây giờ nó đang rất hoảng, rất điên người. nó không tài nào điện được cho ‘tình yêu bé nhỏ’ của nó cả.
hơn cả chục cuộc gọi chứ đùa.
nó không phải là kiểu người overthinking, nhưng mà anh người yêu nó không bắt máy, mà trời đang mưa thì nó lại đéo lo. nó cứ đi đi lại lại, rồi ngồi xuống sofa. được một tí thì lại cứ nhìn vào điện thoại. mà hễ điện thoại chỉ cần rung, hay sáng màn hình là nó lại lật đật chụp lấy điện thoại ngay trong tức khắc.
< cạch >
“ anh về rồi đây phong ơi. ”
nghe thấy tiếng của anh, nó chạy lại ôm anh một cái. như thể không muốn anh rời khỏi vòng tay của nó vậy.
ôm anh một cái thật chặt.
nó hoảng, nó tức, nó hỏi han anh, nhưng ánh mắt của nó không khỏi toát lên sự lo lắng dành cho anh chứ không phải ai khác. nhưng nó vẫn ân cần, dịu dàng với mỗi anh. nó đối với anh là như thế, luôn dịu dàng, luôn yêu anh nhiều vô kể.
“ sao anh không bắt máy em thế, tình yêu? ”
“ anh xin lỗi phong nhé, vừa tan làm nên anh đi dạo một tí nhưng mà trời đổ mưa. anh định gọi em thì điện thoại hết pin. ”
“ anh không trú mưa hả? người ướt hết rồi này. ”
“ anh có trú mưa, mà sợ phong yêu lại lo, nên thôi, anh chạy về với em. ”