chuyện họ yêu nhau.

1.7K 134 28
                                    

"Chúng ta dừng lại đi."

"Em không biết mình có thấy mệt không, nhưng em mệt lắm rồi."

"Có mình bên cạnh rất vui, nhưng tình yêu mà ta dành cho nhau không đủ để em cảm thấy an tâm khi giao phó cuộc đời em cho mình."

"Mình à, có vẻ như em đã hết yêu mình rồi."

"Mình còn có hai con nhỏ, em cũng có tương lai của em. Chúng ta vốn dĩ đã không thể cùng nhau."

"Thế nên, dù sao thì mọi chuyện cũng qua thôi, chúng ta đến đây là được rồi."

"Em sẽ không ho he bất cứ một lời nào cho bên thứ ba biết đâu, nên mình cứ yên lòng mà sống tiếp nhé."

"Tạm biệt mình, Diệp Anh."

.

bằng tất cả những gì mình có trong khi tương lai thì mờ mịt vô cùng.

Đêm tiệc mừng công cho chương trình đã diễn ra hơn một nửa. Ai ai cũng nâng ly chúc mừng lẫn nhau.

Diệp Anh thở hắt ra một hơi thật dài bằng tất cả sức căng của lồng phổi mình, cô ngồi ở một góc bàn khuất khỏi đám đông đang không ngừng hò hét lôi kéo lẫn nhau vì một thời gian dài được gặp lại, đôi mắt đã dại đi nhiều vì men rượu chuếnh choáng làm cô ngà ngà say. Tiếng phì phò của máy thông gió và máy lạnh trên trần nhà không ngừng đẩy hơi lạnh xuống tấm lưng trần đang để lộ của cô, khiến cho cô bất giác run người mà thu mình. Đưa tay lướt khẽ trên những miệng chai đã nghiêng ngả xiêu vẹo trên bàn, và đôi mắt vẫn một lòng đặt lên thân hình nhỏ nhắn có mái tóc hồng hồng để xõa ngoài kia.

Thùy Trang, hay Trang Pháp nhỉ?

Cô mệt nhoài tự bỡn chính mình, hóa ra thần cồn như cô cũng có ngày phải say xỉn vì vài chai rượu đỏ như thế. Hoặc đã say sưa đến đắm chìm vào người con gái hoạt bát vẫn không ngừng giao thiệp đang cười rộ lên ở ngoài kia rồi.

Dáng vẻ của em ấy, không thể chỉ vỏn vẹn trong vài lời thơ ca là đủ. Mỗi một câu em nói ra - dù rằng cô chẳng bao giờ biết được em sẽ thổ lộ những gì thông qua khẩu hình chúm chím ấy - mỗi một lần mỉm cười, mỗi một cái tít mắt vui mừng, mỗi một khi em nhấc bàn tay mảnh khảnh khẽ vén lọn tóc nghịch ngợm che khuất tầm nhìn của em ra sau tai, ngay cả mỗi một bận cô lại mất kiểm soát nhìn về em như một thói quen đã cũ; em đều được bủa vây lấy thân mình một vầng dương quang mang đầy sắc hồng tươi tắn, lấp lánh tự sao trời mà chẳng giếm nổi cái khí khái trâm anh thế phiệt mà em đã được ướm lên từ khi mới lọt lòng. Và cái vầng dương quang ấy, chính là sao trời xa vời vợi mà cô có dành cả đời cũng chẳng thể nào với tới.

Vậy mà vào những đêm trắng trăn trở vì chẳng có em bên mình, cô lại cả gan nhung nhớ về em rất nhiều lần. Tại nơi tăm tối nhất của căn phòng lạnh lẽo mà cô đã từng cùng em vui đùa bỡn cợt, tại chiếc giường đơn chiếc mà cô đã từng cùng em ôm ấp và sưởi ấm lẫn nhau cho qua những ngày gục ngã, ủi an và động viên lẫn nhau vì một tương lai mờ mịt mà ai trong hai người chưa từng dám nhắc tới, nhưng lại gửi gắm rất nhiều hy vọng; cô lại dùng trái tim mình tái hiện hình ảnh của em như một căn bệnh mãn tính không dứt, tự bất lực khóc nấc lên để kêu tên em và lại ngất lịm đi vì mỏi mệt.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | chạm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ