chuyện diệp anh chở thùy trang đi ăn khuya.

1K 109 44
                                    

là vưu vật trời ban, là đứa con hoàn mỹ của tạo hóa.

Trời chốc qua khuya hơn nửa giờ mỏi mệt. Mọi người đều đã gói ghém đồ đạc ra về hết thảy.

Nội thành nhộn nhịp của những buổi về đêm trong năm luôn chẳng giấu được sức oi nực đặc trưng của vùng nhiệt đới hoen ẩm, khi mà dường như hầu hết những căn nhà xuề xòa trải dọc ven quốc lộ đã đóng cửa tắt đèn cho một ngày mai lại tiếp tục cố gắng, thì đâu đó quanh đây có lẽ hẵng còn đẵng lắm những đôi mắt canh thâu chẳng dám khép lại. Phần là vì kế sinh nhai lo được lo mất, phần là vì những trăn trở vấn vít làm rối ren cõi lòng.

Trong khi những tụ đèn đường đương còn sáng choang một góc phố ngoài kia, thì lẻn sâu vào trong tòa nhà lớn tọa tại một chốn thị thành, trên một tầng lầu nào đó và trong một căn phòng nào đó, những bóng đèn nóng hổi đã tắt vụt khi chỉ có một người vẫn chẳng muốn rời đi, độc còn lại vài ba điểm nho nhỏ khép lại tại một góc. Có lẽ người tắt nó đi có nhã ý muốn tiết kiệm tối thiểu năng lượng.

Tiếng nhạc sôi động phát ra từ một chiếc loa nhỏ chẳng hợp thời điểm vang lên như một chiếc đĩa hát đang xoay vần trên máy nghe nhạc làm inh ỏi cả căn phòng tĩnh lặng, kéo theo đó là bước chân thoăn thoắt không ngừng nghỉ lướt nhẹ khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, bợ đỡ một thân hình gầy gò mảnh khảnh với mái tóc hồng đã chẳng còn óng ánh dưới sáng. Em cật lực và mặc thây, cứ vươn mình uyển chuyển theo từng phiên nhịp vọng lại từ chiếc loa nhỏ, hết lần này đến lần khác khựng lại giữa những khắc do dự, rồi lại bước tiếp bằng một động tác khác, làm cho những giọt mặn rịn ra từ làn ra trắng hồng của em khẽ rơi trên ngực áo phập phồng thở.

Vòng trình diễn solo của em đã kết thúc đầy tốt đẹp với số điểm mỹ mãn mà em mang lại cho mình thực sự nằm ngoài sự dự đoán mơ hồ, bởi ấn tượng mà em đưa đến cho các vị tiền bối, đồng nghiệp và quý khán giả là một cô gái tóc hồng đa tài với màn trình diễn mãn nhãn từ những nốt dạo đầu tiên em phớt nhẹ lên phím đàn, cho đến khi em đạt đến quãng giọng cao ngất ngưởng và kết màn bằng một đoạn nhảy đầy thu hút.

Em đã nhận lại được sự ngợi khen từ cả trường quay dưới tiếng vỗ tay cùng hò reo mạnh mẽ, ủng hộ. Và có đôi khi em mong rằng, dù xác suất rủi ro có cao nhất, đoạn phim ghi lại những ngón tay lả lướt của em khẽ chạm lên chiếc piano cũ già đong đầy kỷ niệm sẽ phần nào trả lại cho em một ước mơ hoàn thiện với cả tự do và sáng tạo. Em mong rằng qua phần trình diễn mà em đã cố ý thêm thắt cả những gì thuộc về riêng mình vào để công khai trước công chúng, em sẽ dùng những ý tứ sâu ẩn nhất để chứng tỏ rằng một cô gái yêu thương nghệ thuật, sáng tác và ca hát như em không thể dừng lại ở việc viết nhạc rồi nhượng quyền.

Bởi trong một phút giây nào đó tựa như rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng vì ước mơ chẳng còn đến nơi đến chốn của nhiều năm về trước, em tưởng rằng cuộc đời mình sẽ mãi lẩn quẩn sau những bài hát nặc danh qua linh hồn của người khác, và nhận ra chỉ khi em dùng thực lực để chứng minh bản thân, em mới còn hy vọng được bám víu vào sân khấu.

Thế nên vượt khỏi những trở ngại về một nỗi lắng lo chẳng làm nên tích sự, bỏ ngoài tai mọi lời khước từ và phán xét lại phía sau lưng khỏi cảnh cửa cuối cùng ngăn bước em đến với buổi biểu diễn phân định sống còn, bằng tất cả những quyết tâm và nỗ lực hơn hai tuần trời mà mình dành cả xương máu, như một lời chào hỏi cùng chúc sức khỏe đầy ngoạn mục, em gửi đến bố mẹ mình nơi quê nhà một bài hát mang âm hưởng hiện đại nhưng chở đầy những khát vọng được cất cao tiếng hát như em hằng ấp ủ.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | chạm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ