Chương 1: Tan học

49 9 2
                                    

Gió đập vào khung cửa từng hồi tựa như những đứa trẻ ham chơi đòi thoát khỏi xiềng xích của gia đình, chạy ra đồng xanh mà thỏa mình bay nhảy chứ không phải bị kìm hãm trong phòng, bên cạnh tiếng quạt ong ong bên tai bởi vì bây giờ là ban trưa và chúng nó phải ngủ một giấc thì mới được tiếp tục vui đùa.

Và cứ hễ nghe thấy tiếng gió thét gào mãnh liệt ngoài khung cửa nơi lầu 1 lớp học, Tăng Thuấn Hy biết ngay kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi.

Vì đúng vào khoảng thời gian cuối tháng 11 và gần giữa tháng 12, cậu luôn phải đối mặt với từng xấp đề cương ôn tập từ các môn, khi mà thầy cô luôn cảm thấy thời gian sửa bài vẫn chưa đủ và muốn kéo chân học sinh thêm vài ba phút, và mọi thứ sẽ kết thúc bằng tiếng chuông reng hết giờ ra chơi.
Khi mà tấm chăn ban ngày bị rút ngắn lại để nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, khi mà mỗi ngày cậu phải thức dậy với sương lạnh và ước rằng bản thân có thể ngủ yên trong chăn ấm nệm yên.

Tiếng kim đồng hồ vang tích tắc trôi lững lờ giữa thinh không hòa cùng chất giọng ồm ồm của thầy Long, người giáo viên bộ môn Toán đã cống hiến mấy chục năm dưới mái trường cũ kỹ này để có thể ngày ngày đem đến tri thức cho từng lứa học trò.

Thầy đứng trên bục, tay cầm xếp giấy đề cương vừa được phát vào tuần trước, tựa như một nhà nhạc trưởng tài ba, thầy quơ nó vào không trung với hy vọng thu hút được một chút sự tập trung của những cô cậu còn đang mơ màng híp mắt kia.

"Ơ? Sao Lớp Trưởng dẹp hết sách vở rồi?"

Thầy Long dừng buổi hòa nhạc của mình lại mà nhìn chăm chăm vào chiếc bàn khắc trước còn đương bộn bề tập sách vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi hai cánh tay đang đan vào nhau. Không gian dường như bị đánh thức khỏi bản giao hưởng êm đềm, mấy đứa vừa nãy còn đang ngái ngủ liền lập tức ngoái lại nhìn cậu, ánh mắt không dấu nổi sự ngạc nhiên cùng tán thưởng.

Từng trận cười khúc khích cứ thế vang vọng nơi lớp học được phủ bóng bởi cái nắng cuối ngày.

"Chắc nó nôn về đó thầy!"

"Thầy ơi, còn có 5 phút nữa là hết tiết, thầy cho bọn em nghỉ sớm đi màaaa!"

"Đúng rồi thầy, 5 phút học gì nổi!"

Cả đám cứ thế nháo nhào, mấy đứa vừa giật mình tỉnh dậy vì tiếng nô đùa của bạn bè, tuy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mồm miệng nhanh nhảu tiếp lời.

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Người giáo viên già với tính tình hiền hậu, đứng trước vô vàn lời cầu khẩn chỉ biết thở dài rồi cười nhẹ.

"Vậy để trò Hy giải xong câu này thì cả lớp mình nghỉ."

Cả lớp cùng ồ lên một tiếng thật to rồi đồng thanh nói dạ, có vài người còn cười nói nháy mắt với Tăng Thuấn Hy, nhất cậu rồi nhá! Làm nhanh nhanh để lớp còn về nữa! Đứa bạn cùng bàn thấy vậy cùng huých vào cậu mấy cái, khiến mặt Tăng Thuấn Hy ngày càng xệ xuống, đến mức cậu nghĩ có khi miệng mình chạm phải mặt đất rồi.

Trời ơi! Đó là câu cuối bài hình đó, là câu C trong truyền thuyết đó!

Có trời mới biết, không, có lẽ thầy không biết Tăng Thuấn Hy và môn Toán là hai thứ không thể nào được xếp cạnh nhau.

[Vũ Nhật Câu Tăng] ĐI TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ