Chương 3: Ngổn ngang

12 4 0
                                    

"Cót két"

Thanh âm ấy cứ vang lên mỗi khi bàn đạp được xoay chuyển kéo theo sự vận hành từ bánh răng, vì là con trai của một gia đình nông dân, quen với việc tay chân làm lụng không ngơi nghỉ nên cơ thể của Tiêu Vũ Lương trời sinh khỏe khắn, linh hoạt. Dù sao cũng lớn hơn Tăng Thuấn Hy hai tuổi nên dáng vóc anh đầy đặn và cường tráng hơn những bạn học cùng lớp, điều này dễ nhìn thấy nhất vào những lúc anh cùng chúng nó chơi đá banh.

Khi cơ thể Tiêu Vũ Lương như được phủ một lớp sắc màu bóng loáng giữa trưa hè gay gắt, từng đường nét trên cơ thể thanh niên ấy rực rỡ hơn cả cái nắng ban ngày và Tăng Thuấn Hy phải thầm ghen tị với chúng, những thớ cơ căng lên trong từng cử chỉ của anh. Và giờ đây, ngồi sau lưng Tiêu Vũ Lương, cậu càng nhận ra bờ vai ấy rộng rãi và chắc khỏe như thế nào, đất trời thông qua gió lớn lùa hơi thở vào cơ thể anh, đưa tay nghịch ngợm mái tóc đã dài quá mang tai, chiếc áo đồng phục bị bỏ dở bên ngoài.

Mùi đất ẩm cùng cỏ cây khiêu vũ trên không trung, xuyên qua hơi thở, ngập tràn nơi lồng ngực Tăng Thuấn Hy, và cả thứ mùi bạc hà thoang thoảng nơi không khí tỏa ra từ tấm lưng vững chắc trước mặt, thứ đã chắn đi hết thảy bão giông, để lại an yên cùng êm đềm cho cậu.

Tăng Thuấn Hy nghĩ, giá như mình được chạm vào nó, bức tường thành kiên cố, cảm nhận sự căng tràn nơi đầu ngón tay mỗi khi lướt dọc theo sống lưng, vẽ vài vòng tựa như người khổng lồ đang oanh tạc giữa vùng đồng bằng rộng lớn, cảm nhận từng nhịp đập qua lớp thịt săn chắc, để rồi xuyên qua đó, cậu đến được trái tim của người kia, lắng nghe giai điệu vang lên từ nỗi nhớ.

"Em làm gì thế?"

Chất giọng trầm ấm mang theo ngữ điệu cợt nhả vang bên tai cậu như loài chuông đồng cũ kỹ, khiến Tăng Thuấn Hy bất tri bất giác phải dứt khỏi cơn mơ màng đang ăn sâu trong tâm trí.

"Em làm cái gì cơ?"

Với cảm giác lâng lâng của một người vừa thả hồn theo mây gió, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bắt kịp hiện thực, rằng trong một thoáng lơ là, tay cậu đã thật sự chạm lên nó, tấm lưng của Tiêu Vũ Lương. Anh quay đầu, vô tình bắt trọn dáng vẻ ngơ ngác của người phía sau.

Nhận thấy bản thân vừa để suy nghĩ dẫn lối, Tăng Thuấn Hy vội rụt tay về, gò má ẩn hiện sắc hồng ngây dại, cậu giấu ánh mắt vào nơi ruộng đồng xa xôi.

Mặt trời dần khuất bóng sau từng rạng mây, ráng chiều rực lửa phủ bóng lên vạn vật và cả dáng vóc quái gở của ai đó giữa đồng xanh, người nọ đổ sập xuống nền đất như cây già ngã quỵ trước gió.

Tăng Thuấn Hy không nghĩ nhiều, chắc bản thân lại hoa mắt, khoảng thời gian mày không phải là mùa lúa chín càng không phải là thời điểm thích hợp để ra đồng. Đó là một luật lệ đã bén rễ ở nơi đây, kể từ khi thôn quê này liên tục chứng kiến bao vụ mất tích giữa lúc chiều tà, đừng ra đồng sau 5 giờ chiều, họ truyền tai nhau như thế.

Nhưng những chuyện kỳ lạ cứ thế tiếp diễn, y như sự vận hành của bàn đạp và mớ dây rễ quấn chặt với nhau, bởi đây là vùng đất của người chết, họ sống nhưng cũng đã chết, ký sinh vào tiềm thức, lời nói và câu từ với những hình thù kỳ dị. Một bóng hình đêm trăng rằm, hay mái tóc dài lềnh bềnh trên mặt sông, họ vẫn luôn ở đây, ngay giờ khắc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vũ Nhật Câu Tăng] ĐI TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ