Chương 2

67 11 0
                                    

Chương 2

Đồn công an khu Trường Lĩnh, Hạ Tử Dương ngậm một túi sữa đậu nành đi vào cổng chính, cất tiếng chào hỏi bác gác cổng.

"Hôm nay bác Triệu có chuyện gì vui ạ? Cháu nhìn từ xa đã thấy bác cười tít cả mắt."

Bác Triệu cười nói: "Có kẹo mừng trên bàn cho cháu đấy, cầm mà lấy vía, sớm ngày tìm được bạn gái."

"Ơ kìa! Bác Triệu cuối cũng bác cũng chịu tính chuyện tìm vợ hai à?!" Hạ Tử Dương biết rõ là con gái của bác Triệu kết hôn nhưng vẫn cố ý trêu ghẹo.

"Thằng nhóc thúi, suốt ngày chỉ biết trêu chọc lão già này." Bác Triệu cười mắng: "Mau cút vào đi, còn hai phút nữa là bị trừ lương đấy!"

Hạ Tử Dương nghe vậy cười đùa cợt nhã chạy vào văn phòng. Nhìn hộp kẹo đỏ chói trên bàn, lại nghĩ đến lời mẹ Hạ lải nhải, hắn không khỏi thở dài.

Hai mươi tám tuổi, quả thực không còn trẻ nữa. Hai năm nay ngày nào mẹ Hạ cũng nhắc đi nhắc lại bên tai hắn: "Hạ Tử Dương mẹ nói cho con biết, đàn ông sau ba mươi tuổi không còn đáng giá nữa. Nếu con không tranh thủ hai năm này mặt mũi còn coi được mà đi kiếm vợ, với điều kiện của con, tuổi càng lớn càng khó tìm được cô gái nào ưng con đó!"

Mẹ ruột, Hạ Tử Dương thầm nghĩ, đúng là mẹ ruột, trong mắt mẹ, con trai mẹ ế đến nổi không có cô gái nào thương nhớ hả.

Hắn đến trước gương ngắm nghía bản thân, mày rậm, mắt to, dáng người cao ráo, tuấn tú. Ngày còn đi học, hắn cũng từng nhận được không ít thư tình. Sao lại lưu lạc đến nông nỗi này nhỉ?

Từ khi học cấp ba đến khi đi làm, mười mấy năm qua, Hạ Tử Dương tuy không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng cũng từng tiếp xúc với một vài cô gái. Mỗi lần bắt đầu đều rất tốt đẹp, nhưng càng về sau càng không ổn. Con gái đa phần đều suy nghĩ tinh tế, nhưng bản tính hắn thẳng thắn, chẳng bao giờ đoán được bọn họ đang giận dỗi điều gì. Sau này vào đồn cảnh sát, thường xuyên bận rộn đến nửa tháng không gặp mặt, hắn càng không muốn liên lụy người ta.

Mặc dù chưa từng nói, song Hạ Tử Dương biết, thật ra mình vẫn luôn nhớ tới em gái hàng xóm trong trí nhớ. Ngày nào cũng mặc váy công chúa xinh xắn, gương mặt nhỏ xinh đẹp mộc mạc, chỉ khi trông thấy hắn mới mỉm cười khéo léo gọi hắn một tiếng "Anh Tiểu Dương".

"Anh Dương ơi," Thực tập sinh ôm tài liệu bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Đây là báo cáo giám định vật chứng vụ đột nhập lần trước. Trên cánh hoa và sàn nhà đều dính máu gà. Kết quả so sánh ADN tinh dịch không tìm thấy đối tượng trùng khớp trong cơ sở dữ liệu."

Hạ Tử Dương nhận lấy báo cáo, nhíu mày. Dù đã dự đoán trước vụ án này có thể sẽ rơi vào bế tắc, nhưng khi nhìn thấy kết quả giám định, hắn vẫn không khỏi thất vọng.

Nghĩ đến nụ cười ôn hòa lịch thiệp của Lâm Đường, Hạ Tử Dương quyết định đến nơi anh làm việc xem thử trong trường có nhân vật khả nghi nào hay không. Vừa nghĩ vậy hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Đường.

Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Đường đã trực tiếp gọi điện thoại lại.

"Tôi đang ở trường, 10 giờ rưỡi có tiết dạy, nếu cảnh sát Hạ có thời gian thì có thể đến lớp học xem thử." Giọng Lâm Đường truyền qua điện thoại, do sóng điện từ biến đổi nên có phần méo mó nhưng vẫn khá dịu dàng, Hạ Tử Dương thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười khẽ của anh ở đầu dây bên kia.

[EDIT] HỘP KẸO THIẾC - CƠM NẮM THẬT LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ