Chương 5

73 8 0
                                    

Chương 5

"Cảnh sát Hạ?"

"Hả, sao vậy?" Bị Lâm Đường gọi liên tục mấy tiếng, Hứa Tử Dương mới tỉnh lại từ trong tưởng tượng hoang đường của mình, khẽ ho một tiếng cố gắng che giấu sự bối rối của bản thân.

"Không sao," Lâm Đường nhìn thấy sự bối rối của hắn, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười nói: "Chỉ là thấy anh có vẻ mất tập trung. Vừa nãy tôi hỏi anh ăn xong có muốn đi dạo không."

"A, được, vừa khéo tiêu cơm luôn, cũng lâu rồi tôi không ăn nhiều như vậy." Hứa Tử Dương đáp lời, "Anh đợi tôi một lát, tôi rửa bát xong rồi đi."

Lâm Đường cũng không tranh giành với hắn, chỉ đi theo sau hắn vào bếp. Đúng như Lâm Đường dự đoán, Hạ Tử Dương không biết rửa bát, chỉ biết cho xà phòng, chà qua loa là xong. Lâm Đường dở khóc dở cười, thở dài, dựa vào người hắn nhỏ giọng hướng dẫn: "Phải dùng miếng bọt biển, đúng vậy, cái màu vàng kia... Chỗ nào lau không sạch thì dùng mặt sau màu xanh của miếng bọt biển, mặt đó cứng hơn một chút... Không thể chỉ rửa bằng nước, phải dùng miếng bọt biển lau qua hai lần mới sạch..."

Hạ Tử Dương nghe theo hướng dẫn của anh, vụng về rửa bát, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không để ý đến bát đĩa. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của Lâm Đường khi nói chuyện phả vào tai mình, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cái ôm lúc nãy, tai càng nóng bừng.

Rửa xong bát, hai người xách rác xuống lầu tản bộ.

Trời sập tối, những ngọn đèn đường hai bên đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Tốp năm tốp ba người dân thong dong đi dạo, tiếng nói chuyện khe khẽ hòa quyện cùng gió chiều, lững lờ tan biến trong màn đêm.

Cách đó không xa có một đôi vợ chồng già vừa đi vừa hất tay, Hạ Tử Dương không khỏi cười ra tiếng: "Mẹ tôi cũng bắt cha tôi làm chuyện này, nói là vỗ tay có thể rèn luyện thân thể. Cha tôi trước kia cảm thấy tiếng động lớn khá mất mặt, không muốn vỗ. Kết quả ông ấy không vỗ, mẹ tôi sẽ không đi tản bộ với ông mà đi cùng mấy chị em gái. Qua mấy lần, hiện giờ cha tôi vỗ còn vang hơn những người khác."

"Để ý không?" Hạ Tử Dương giơ hộp thuốc lá lên lắc lư trước mặt Lâm Đường. Hắn chưa từng thấy Lâm Đường hút thuốc, nhưng nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống người biết hút.

Lâm Đường lắc đầu. Hạ Tử Dương liền tự châm một điếu thuốc, nhả khói từng đợt, dựa vào lan can hồ cảnh quan kể cho hắn nghe về cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt của hai người già tính tình trẻ con trong nhà.

"Thật tốt." Hắn nghe Lâm Đường nói.

Trời càng tối dần, hắn quay đầu nhìn sang người bên cạnh, nét mặt Lâm Đường trong màn đêm mơ hồ không rõ. Hắn nhớ lại trước đây Lâm Đường từng đề cập đến việc cha mẹ anh mất sớm, không khỏi hối hận vì lời nói vô ý của mình, "Xin lỗi, tôi..."

"Không, không cần xin lỗi, tôi rất thích nghe anh nói những điều này," giọng Lâm Đường vẫn dịu dàng, nhưng trầm lắng hơn, "Cha mẹ tôi...tình cảm không tốt. Từ khi tôi có ký ức, mỗi ngày họ đều tra tấn nhau."

[EDIT] HỘP KẸO THIẾC - CƠM NẮM THẬT LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ