ngóng

198 23 8
                                    

hôm nay kim dohoon vẫn vác theo chiếc máy ảnh ra ngoài biển, tận hưởng cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè tháng 6 (kì lạ nhỉ, chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết này) .

nhưng xin lỗi nhé, chụp ảnh phụ thôi, đi ngóng người con trai hôm qua gây thương nhớ kia kìa.

cả buổi cậu hướng máy lên chụp nhưng mắt lại chẳng tập trung vào màn hình, chỉ đảo ngang đảo dọc tìm bóng người kia. cậu rất khó khắn trong việc nhớ mặt một người lạ, vì họ chẳng có ý nghĩa thân thuộc đối với cậu.

thế mà anh, chỉ mỗi anh, lại là ngoại lệ của cậu. dohoon nhớ rõ từng đường nét, cử chỉ và đặc biệt là nụ cười tươi rói kia cứ quẩn quanh tâm trí cậu, làm cậu hôm qua ăn cơm không ngon miệng, lên giường là cách giải quyết nhanh nhất thế mà còn không ăn thua, lại còn khiến cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ nổi.

"nhưng thật sự là muốn nhìn lại nụ cười đó mà..." dohoon lẩm bẩm một mình.

"dohoon!!!! hôm nay bạn lại ra hả? tuyệt quá!!" đó, vừa nghĩ đến xong thì anh ta xuất hiện rồi. bóng dáng shinyu nhanh nhẹn chạy đến nơi dohoon đứng, còn vui vẻ vẫy tay chào cậu, anh có vẻ như là một người nhạy bén, ở khoảng cách xa thế vẫn nhận ra là cậu.

"chào...hôm qua bạn ổn chứ?" dohoon cố nghĩ ra một câu nói xã giao với anh, và đó là câu hay nhất cậu nghĩ ra.

"tôi ổn tôi ổn, người cần lo là bạn qua có bị đánh đòn không đó, tôi xin lỗi nhiều nhé." shinyu lo lắng nhìn cậu.

may là hôm qua bố mẹ cậu đi thăm nhà mới của ông hàng xóm nhà bên mới khang trang lại, có mỗi bà cậu ở nhà. bà thì chiều cậu hết mực nên lúc thấy cậu thở hồng hộc đứng ở cổng cũng không chất vấn, chỉ dịu dàng bảo cậu đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, lúc bố mẹ về cũng không mách cậu đi về quá giờ nghiêm quy định, nếu bố mẹ mà biết thì làm gì có chuyện hôm nay cậu tắm nắng ở đây, chắc giờ đang liệt toàn thân. nên khi nghe thấy shinyu hỏi vậy, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

"có phiền không nếu tôi trò chuyện cùng cậu, dù gì thì tôi cũng mới về đây chơi, không có người bầu bạn."

"tùy anh thôi, chứ tôi thoải mái mà" thực ra là thích chết đi được, bên ngoài thì tỏ ra thờ ơ chứ bên trong nội tâm dohoon gào thét dữ dội. tần số gặp mặt nhiều hơn, đồng nghĩa tần suất nhìn thấy shinyu cười là khả năng cao được chiêm ngưỡng, quá lợi đôi bên!"

"thật là xấu hổ khi phải thú nhận, nhưng mình thích nụ cười của anh ta" không may suy nghĩ trong đầu đã vô tình thốt ra bởi cậu, đến khi nói gần hết mới nhận ra mà vội vàng bịt miệng mình lại, bối rồi quay mặt đi tránh shinyu đang mở to mắt nhìn chằm chắm cậu.

"hả?"
... 

"thôi chết bà mày rồi kim dohoon, mày đã nói cái gì thế ?"

"ah~ hóa ra là thích tôi cười hả? vậy hãy kết bạn với tôi đi, tôi sẽ cười thật nhiều cho cậu xem!" anh khúc khích cười nhìn cậu bé đang cố gắng che đậy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta.

"a-ai thèm thích chứ?" mê rành rành mà còn chối, kim dohoon cậu đúng là lì lợm.

"thế có làm bạn không?"

"có...à, không!"

"xin lấy vế trước nhé, giờ mình là bạn của nhau rồi. dohoon chiếu cố tôi nha!" không quan tâm người bên cạnh ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, shinyu nắm lấy bàn tay của cậu mà lắc thật mạnh khiến cậu la oái oái vì đau.

"sheshhh đau quá...à tôi 19, mới sinh nhật tháng trước xong đấy" dohoon tự hào khoe anh.

"ô, anh 20 rồi, nhóc bé tuổi hơn anh đấy nên xưng hô cho đúng nào, gọi là anh đi em" anh cười lớn nhìn cậu rồi trêu chọc khiến cậu như dồn máu lên não đến nơi, tức chết mà không làm được gì cả.

"anh shinyu nào, nói đi em~"

"không"

"nói đi mà, a-n-h shinyu." anh còn cố tình đánh vần nhấn mạnh từng chứ nữa, như ý chỉ cậu là em bé, con anh là anh lớn, em thì phải nghe lời anh lớn.

"anh...anh shinyu, vừa lòng anh chưa, giờ thì đừng dí tôi nữa a! anh đúng là kẻ nạt người nhỏ hơn mà, sau thế nữa tôi nghỉ chơi với anh đó" chẳng nhiều lời nữa, dohoon một mạch đứng lên phủi bụi cát bám đầy trên quần áo, thu dọn đồ đạc rồi một mạch rời đi, shinyu thấy thế cũng đuổi theo phía sau, suốt quãng đường đi về nhà cậu chỉ có anh là luôn mồm huyên thuyên hỏi, còn đáp thì chẳng có ai, kể cả kim dohoon cũng phải bịt tai vì sự ồn ào cạnh mình.

"anh không về nhà à, đến nhà tôi rồi, đi về đi!" cậu xua đuổi anh đi, anh trông như một chú mèo bị lạc còn cậu là con người vô tâm xua đuổi chú mèo đáng thương ấy đi vậy.

"sao em đuổi anh đi, em ghét anh à?" shinyu ỉu xìu nhìn cậu bé đứng trước mặt mình rồi cố làm nũng khiến trong tâm cậu gào thét, tim đập thình thịch.

"đ-đáng yêu quá! thôi đi mà anh shinyu, em không chịu được sẽ hôn anh mất."

"nhưng đến giờ ăn trưa rồi, anh không để tôi ăn cơm hay gì, anh cũng cần ăn mà nên mau về đi" cậu cố nhịn để giữ một khuôn mặt lạnh mà chịu hết nổi với người kia rồi.

"đi về đi, chiều gặp tiếp" hết cách chỉ có thể hẹn anh chiều gặp nhau, mà chiều cậu muốn nằm ở nhà đọc truyện tranh hơn.

"thật nhé, em nói là hứa đấy?"

"ừ, hứa mà, nên mau đi đi!" cậu đẩy ảnh ra khỏi cổng rồi chuồn một mạch vào nhà, không để lại một câu tạm biệt.

"cái tên này đáng ghét ghê, cứ đòi đuổi người ta hoài"  dù tiếc với dỗi dữ lắm nhưng cậu đã bảo thế rồi thì đành phải rời vậy, thôi thì chiều gặp cũng an ủi anh phần nào, anh tạm biệt dohoon rồi quay đầu về nơi ở của mình.

trong nhà:

"huhuhu anh shinyu bị điên rồi!!!!" cậu bất lực gào thét trong phòng để trút cơn nhịn của mình, hét to đến mức bố mẹ cậu bên ngoài nhà nghe thấy, ái ngại nhìn nhau,chẳng hiểu hôm nay con mình bị làm sao.

"hoon bị sao thế bố nó?"

"ai biết, không thèm chào bố mẹ câu nào đã một mạch bỏ vào phòng rồi, như cái thằng hâm!"






#18224

______________________________

huhu xfmlul quá, thấy đúng hơn phải đổi tính tình của 2 bạn nhỏ cho nhau ý=)))







doshin | biển và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ