dohoon là một cậu trai sống ở vùng biển có niềm đam mê mãnh liệt với biển, để thể hiện niềm yêu thích, cậu có một chiếc máy ảnh cũ của bố, hàng ngày sáng sớm dậy hoặc sau khi tan học thì luôn mang nó ra chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp rồi về dán lên tường ở góc phòng, ngắm nghía nó một cách trân trọng.
vẫn như mọi hôm cậu cầm chiếc máy ảnh lật đật ra bờ biển để sưu tập những khoảnh khắc đẹp của bờ biển. dohoon luôn chọn chụp ở nơi vắng người, cậu không thích việc để một ai đó lọt vào tấm hình yên tĩnh của mình.
nhưng hôm nay thì không phải chỉ có mỗi cậu ở đây. ngay khi cậu vừa mới nhấn nút được một tấm thì thấy có điều sai sai, cậu nhìn vào máy ảnh và thấy một bóng người cao đằng xa. anh ta hay cô ta không rõ, nhưng có vẻ đang gặp vấn đề. để chắc rằng mình không nhầm thì dohoon hướng máy ảnh đến đó một lần nữa, chỉnh ống kính gần kết hợp với chân bước đến gần hơn cho tiện theo dõi. quả thật là như thế, khi nhìn gần thì mới ra dáng một chàng trai chân tay loạn xạ trên mặt biển.
"bị đuối nước à?"
nhưng giờ không phải là lúc để suy diễn, mạng người vẫn là trên hết. bản tính vốn tốt bụng và là dân biển lâu năm chắc chắn sẽ biết bơi, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh xuống nền cát rồi chạy thật nhanh về phía chàng trai kia. khi đến thì thấy anh ta chìm gần hết người xuống, chỉ còn mỗi cái đầu và cánh tay khua khoắng bất lực đến tuyệt vọng.
"chà, anh phải biết ơn tôi đấy nhé!" cậu nhảy xuống rồi bơi ra phía anh, nhanh thoăn thoắt như con cá chuồn, chẳng lâu sau đã với được tay của anh rồi vác lên vai, cố bơi về bờ. nhưng do vác thêm người nặng trên vai nên chẳng lâu sau cậu đã đuối sức dù bờ cát đang ở ngay trước mặt không xa, sức bơi cũng chậm dần, có cảm giác như cậu sẽ chết ở đây bất cứ khi nào. may sao lí trí đã cứu vớt thân cậu.
"dohoon, mày cố lên xem nào, mày đã đứng nhất trong cuộc thi bơi mà. mày cứu người thì cũng phải có trách nhiệm chứ, chẳng lẽ lại để cả nạn nhân và cứu hộ cùng chìm à?""mày cũng đã xong việc chụp ảnh với biển đâu, vực dậy lên đi."
với sự nghị lực mãnh liệt, cậu đã thành công trong việc lên bờ, giải cứu người khác và chính bản thân ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc. lần đầu tiên trong đời, cậu cứu được một sinh mạng.
chàng trai kia có lẽ vì vùng vẫy ở dưới nước quá lâu nên đã tạm thời lịm đi. dohoon hổn hển nhìn người bên cạnh, tay tiện vắt khô quần áo.
"cũng đẹp trai nhỉ...để tóc thảo nào mình không nhìn ra ngay lập tức."
cậu chợt nhận ra là đã đến giờ nghiêm phải về nhà, trời cũng tối dần, vì mặt trời bắt đầu lặn rồi.
nhưng cậu không nỡ để anh ta một mình ở đây, mất lương tâm lắm.
dohoon thầm khóc trong lòng: "thôi thì về nhà để bố mẹ đánh vậy, huhu"
mãi sau mới thấy chàng trai bên tỉnh lại, động thái đầu tiên là giật mình khi nhìn thấy cậu đang cặm cụi lau chùi cái máy ảnh bị dính bụi và cát, miệng thì lẩm bẩm thứ gì anh không rõ, anh bối rối nhìn cậu.
"cậu là người cứu tôi hả...?" anh ta lúng túng mở lời trước.
"thế anh xem ngoài tôi với anh ra thì còn ai không? anh cũng tỉnh rồi thì tôi xin phép về trước nhé chứ quá giờ nghiêm bố mẹ đưa rồi" cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xin rời đi."a, từ từ đã, cậu tên gì thế?" anh níu lấy vạt áo ẩm ướt của cậu.
"dohoon, được chưa nhỉ, giờ tôi cần về nhà đó!"
"dohoon...tên tôi là jeonghwan, hay gọi là shinyu đi. mai cậu có ra nữa không, nếu có thì t-tôi muốn mời cậu đi uống nước rồi mình trò chuyện, nhé?""ở đây thì có nước gì ngoài nước dừa hả? thôi tôi uống chán ngấy rồi, ngày nào bố cũng mang về cho à, xong chưa, cho tôi về nhà đi." dohoon thảm thương cầu xin shinyu cho mình về nhà ăn cơm.
shinyu ủ rũ nhìn cậu nuối tiếc, thế mà vẫn cố vẽ ra một nụ cười vẻ biết ơn sâu sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, chân thành đến kì lạ.
"cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé, cậu là cứu tinh của tôi đó! suốt đời tôi không thể quên được ngày hôm nay đâu. mong chúng ta có duyên sẽ gặp lại. xin lỗi vì đã kéo dài thời gian, cậu có thể về được rồi." nói xong anh quay người rời đi, để lại một kim dohoon đứng chôn chân ở đó, với dòng cảm xúc phức tạp kì lạ rạo rực trong người quên luôn hành động tiếp theo của mình là gì.
"này gọi là...rung động lần đầu hay nhất thời? không hiểu, mình không hiểu, aaaaaa, tỉnh đi kim dohoon, là lần đầu, mới lần đầu gặp đó!"
"tỉnh thế quái nào được, anh ta đẹp quá..."thế là trên đường đi có một dohoon thẫn thờ với cái tâm trí chỉ hướng về nụ cười và vẻ mặt rạng rỡ của shin jeonghwan.
"mai anh ta có ra nữa không nhỉ?"
#021724