II

2 0 0
                                    

Bây giờ em mới nhớ ra mình đã nắm tay người ta từ trong bệnh viện ra đến bãi đỗ xe, bảo sao đi dọc sảnh chờ ai ai cũng nhìn em và anh" A-ai thèm nắm tay chú chứ"

"Không cần ngại đâu tôi biết mình đẹp trai mà, nếu thích tôi thì cứ nói tôi sẽ cho phép em thích tôi" Vũ An cười trêu chọc.

"Cái tên điên này" Văn Hi thẹn quá hóa giận mà đạp anh một đạp khiến Vũ An muốn quỵ tại chỗ.

"Em đối xử với người cứu mình vậy à"

"Chú có điên thì điên vừa thôi với lại lúc ấy tôi cũng chẳng cần chú cứu tôi" Em tức giận mà bỏ đi trước khiến Vũ An phải đuổi theo để giữ lại.

"Rồi rồi tôi xin lỗi, bây giờ đi ăn đi chắc em cũng đói rồi"

Văn Hi dù không muốn lắm nhưng khi ngó nhìn cánh tay băng bó của Vũ An em liền ngẫm nghĩ rồi cũng nghe lời đi ăn với anh.

Vũ An chở em đến một nhà hàng Tây Âu gần đó. Cả hai đặt phòng riêng để thoải mái, vì ngồi đợi ở bệnh viện cả một buổi chiều nên em cũng đã đói muốn xĩu ngang. Văn Hi nhìn menu rồi gọi hết món này đến món kia làm Vũ An giật mình mà nhìn em.

"Em nhỏ con mà ăn được nhiều vậy sao?"

"Hứ, không cần phải tiếc tiền đâu hôm nay tôi bao chú" Em vừa nói vừa lấy chiếc thẻ đen lấp lánh trong balo mình ra đặt lên bàn.

"Không phải có một mình em có đâu mà khoe, anh đây cũng có nhé" Vũ An cũng chẳng chịu thua mà lấy tấm thẻ đen từ ví đặt lên bàn cạnh tấm thẻ của em.

"Đủ nuôi em cả đời luôn đấy nhóc con"

"Xùy, đừng có điên ai cần chú nuôi mà đủ"

Cả hai cứ hơn thua với nhau đến lúc phục vụ mang thức ăn lên, một bàn đầy ấp đồ ăn làm mắt Văn Hi sáng lên vì đói. Nhưng khi em định lấy đĩa beefsteak thì bị Vũ An giữ lại, anh nghiêm túc cắt từng miếng thịt bò sau đó nhẹ nhàng đưa lại cho em. Văn Hi nhìn đĩa beefsteak được đặt trên bàn mà thoảng đỏ mặt"chết mất chẳng lẽ vì một đĩa thịt mà em lại có hảo cảm với người đàn ông kia"

"Sao vậy em không ăn đi chẳng phải đói à"

"C-cảm ơn"

"Ăn xong tôi đưa em về nhà không mẹ em lại lo"

"Sao cũng được dù sao hôm nay mẹ tôi cũng đi công tác về nhà sớm chán chết được"

Ăn xong hai người đều giành trả tiền nhưng căn bản Văn Hi nhỏ hơn làm sao có thể giành lại Vũ An được nên em đành để Vũ An tính tiền. Rời khỏi nhà hàng anh không gấp chở Văn Hi về từ từ dắt em đi dạo đến công viên.

"Aaa quán đó ngon ghê á" Văn Hi ngồi dựa hẳn người vào ghế ở công viên lười biếng nói.

"Nếu thích sau này đều chở em đi ăn"

"Cũng được đấy, trước khi tay của chú khỏi hẳn thì mỗi ngày chúng ta đều đến đó ăn đi" Em lấy từ balo ra một bao thuốc rồi lấy hai điếu để cho bản thân một điếu và Vũ An một điếu.

"Em hút thuốc?" Anh cau mày nhìn điếu thuốc Văn Hi đưa mình.

"Thì sao, bộ lúc stress chú không hút à?" Em đốt điếu định đưa lên hút thì bị Vũ An vứt phăng đi. Đến bản thân anh cũng không ngờ rằng một thằng nhóc nhìn tinh khiết như một tờ giấy trắng ấy vậy mà lại có nhiều điều không ngờ đến như thế.

Sau cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ