"Thôi thôi tôi xin, chúc em ngủ ngon nhé" Vũ An cười hê hê rồi lại hạ giọng với Văn Hi khiến em cảm giác như thể có một thứ gì đó nóng ấm chảy dọc vào trái tim nhỏ của mình.
"...Ngủ ngon" Văn Hi nói xong liền hoảng loạn tắt máy trước khi Vũ An định nói thêm gì nữa, chính xác là do em ngại. Trong cuộc đời này, lần đầu tiên trừ mẹ ra chưa từng có ai đối xử tốt với em giống như thế cả.
Bây giờ em mới nhớ đến chiếc áo khoác lúc nãy anh đưa cho, Chẳng hiểu sao em cảm thấy chiếc áo thơm một cách kì lạ một mùi nước hoa đặt trưng mà lần đầu khi anh chắn ra để bảo vệ em cũng thoang thoảng mùi hương ấy. Một mùi hương mang lại cảm giác an toàn hệt như cách chủ nó xuất hiện- đều mang lại sự an tâm cho người bên cạnh. Ấy vậy mà ngày mai phải trả cái áo về cho chủ nó mất rồi, nghĩ đến đó vẻ mặt của Văn Hi ỉu xìu, được một lúc em đã ôm chiếc áo mà ngủ quên mất lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
"Hi Hi ăn sáng mau lên mẹ đưa con đến trường" Tạ Hoa đưa đến trước mặt em một ly sữa và thức ăn sáng. Văn Hi cố gắng ăn thật nhanh khiến hai má em phồng lên như một chú sóc nhỏ nhưng em vẫn không có dấu hiệu dừng lại vì sợ có ai đó sẽ chờ mình lâu.
"Con sao vậy ăn từ từ thôi" Bà sợ em ăn nhanh sẽ bị nghẹn liền đẩy một ly sữa đến bên cạnh, Văn Hi uống vội cốc sữa rồi đeo balo đi ra khỏi cửa.
"Con ăn xong rồi hôm nay mẹ không cần đưa con đi đâu con sẽ tự đi" Nói rồi em chạy vọt đi không kịp để mẹ mình kịp nói thêm gì nữa bà nhìn Văn Hi như thế thì thở dài "Chẳng biết mê trai giống ai nữa"
"Chú đợi em có lâu không" Văn Hi gõ gõ cửa sổ oto.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi" Anh mở cửa lôi Văn Hi vào xe.
"Đúng rồi, trả lại áo cho chú nè ngày hôm qua cảm ơn nhé" Em đưa cái túi đựng áo khoác đã giặt sạch trả cho anh.
"Không cần đâu tặng em đó nhà tôi nhiều áo mà. Em ăn gì chưa để tôi ghé quán nào đó mua đồ ăn sáng cho em"
"Em ăn rồi, nhà em cũng có áo nên chú không cần phải khoe" Nói vậy thôi chứ lúc định trả áo cho anh Văn Hi cũng đã đứng đấu tranh tư tưởng một thời gian vì thật sự không nỡ, bây giờ Vũ An bảo em không cần trả lại làm Văn Hi có chút mừng trong lòng.
"Cuối tuần này em rảnh không" Vũ An chuyển chủ đề
"Ừm chắc là rảnh á"
"Cuối tuần tôi đến đón em đi chơi được không"
"đi date hả. Bây giờ giống như em với chú đang mập mờ ấy nhỉ"
"Nếu em muốn là thế thì cứ nghĩ là thế thôi"
"Ai thèm, nhìn chú là biết chưa có mảnh tình vắt vai rồi" Văn Hi cũng bắt đầu giống người kia rồi, sơ hở là trêu người khác.
"Xin lỗi chứ người muốn ngủ với tôi xếp hàng dài nhé"
"Eo ơi gớm quá mấy người đó chắc không bình thường rồi"
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng trường của em. Văn Hi vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào trường, đến cổng trường bỗng một cánh tay kéo em vào con hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau cơn mưa
Teen FictionMột lần tổn thương em, anh dành cả đời để bù đắp Thể loại: 1v1, Đam mỹ, Gương vỡ, Hiện đại, Ngọt sủng, Hiểu Lầm, Niên thượng CP: Vũ An× Văn Hi Không cp phụ