Chương 9:Nói chuyện

707 37 4
                                    

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay Minhyeong đã đáp cánh xuống Thụy Sĩ lôi điện thoại ra đi theo địa chỉ Mina đã cho.Từ sân bay đến chỗ của Hyeonjun không xa lắm tầm 30p sau Minhyeong đã có mặt ở công căn biệt thự có kiến trúc nửa cổ kính nữa hiện đại.Bấm chuông thì Mina chạy xuống trên người khoác chiếc áo blouse trắng cô thấy Minhyeong bèn nói:
-Đến rồi à Hyeonjun ở trên phòng  tằng 3 phòng đầu tiên lên đi nói rõ vào nó vì mày buồn mấy hôm rồi

-Cảm ơn mày nhé

-Không cần tao cũng chỉ muốn Hyeonjun hạnh phúc thôi chiều khoá phòng nó nếu nó không mở thì mở vào nhớ rõ đánh nhanh thắng nhanh dứt khoát mới có được vợ ~ giọng trêu

-Quân sư cỡ này tao không thể làm mày thất vọng tao lên với bé nhà tao đây

-Lên đi à tao đi đến bệnh viện nhà tao tý chắc tối không ăn cơm ở nhà chúng mày đưa nhau đi chơi đi tao đi đây

Mina ra ngoài Minhyeong để hành lý vào thang máy bấm tằng 3 lên tới tằng 3 Minhyeong đi tới căn phòng đầu tiên gõ cửa tiếng của người hắn thương nhớ bao lâu vọng ra:

-Mina hả vào đi tự nhiên gõ cửa lịch sự thế

Hắn cười vì độ dễ thương của bé nhà mình hắn vẫn gõ một lần nữa cửa phòng cạch một tiếng:

-Sao không vào...ơ

-Chào bạn bé của anh,anh đến gặp em rồi đây chúng ta nói chuyện nhé

-Minhyeong...~ ngập ngừng

-Bạn xin phép vào phòng em nhé chúng ta nói hết lòng mình nhé ~ giọng trầm ấm

-Minhyeong vào đi ~ cậu né ra cho hắn vào cậu đóng cửa rồi vào cùng hắn

Hắn ngồi lên ghế sofa ở trong phòng Hyeonjun đi đến nhưng không đến gần hắn cậu đứng ở gần giường đưa đôi mắt có phần mơ hồ nhìn hắn không nói gì nhưng trong lòng cậu nghĩ

'Minhyeong ở đây rồi này người mình nhớ mấy ngày qua đang ở đây'

Hắn lên tiếng kéo cậu ra khỏi giọng suy nghĩ mơ hồ khiến cậu có phần giật mình:

-Hyeonjun lại đây ngồi cùng anh đi ~ vỗ chỗ bên cạnh

-Ờ..ờ mà ai là anh chớ chúng ta bằng tuổi~ cậu chu môi lên cãi rồi đi tới

-Tập gọi dần cho quen chứ bạn bé đáng yêu ~ cười trêu cậu

-Ai là bạn bé đáng yêu nói như bình thường đi Minhyeong'tim mình đập nhanh quá Minhyeong thật thơm'

-Bạn chứ ai giờ anh nói trước nhé~ đột nhiên nắm lấy tay Hyeonjun tay cậu đang để trên đùi

-Ừm...

-Anh xin lỗi bạn vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn khiến bạn buồn,anh còn nóng nảy khi bên tránh anh anh xin lỗi.Khi bạn đi mà không nói với anh anh thấy hụt hẵng lắm kiểu như thấy anh không còn là người quan trọng hay là người bạn luôn tâm sự cùng nữa.

-Không có Minhyeong quan trọng với tao mà...

-Nghe anh nói trước nhé.Rồi khi bạn đi anh thấy mệt mỏi lắm kiểu không có động lực anh uống rượu vì anh nghĩ khi không tỉnh táo anh sẽ không nhớ bạn nữa nhưng không nó khiến anh đau đầu hơn và nhớ bạn hơn.Cái hôm anh gọi cho bạn ý anh nghe bạn cứ muốn đẩy anh cho người khác anh buồn lắm

[GuOn-T1-ABO] Em là của tao trên người em chỉ có thể có mùi của taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ