Đời người có dài bao nhiêu, cớ sao lại làm tổn thương nhau?Luca trầm ngâm ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc riêng trong phòng, cái máy không ngừng lóe tia sáng dòng điện kêu tách tách.
Đột nhiên Edgar đập cửa(đạp cửa) xông vào, nắm lấy cổ áo của anh hét lớn vào mặt.
- LUCA ANH BỊ BỆNH RỒI À!? HAY BỊ DÍNH MẤY CÁI BÙA CHẾT TIỆC ĐẤY?
Mắt cậu rưng rưng như sắp có trận phun trào lũ tràn tại nơi đây. Cậu quá sốc, sốc đến nỗi quên mất cơ thể bản thân rung đến nhường nào. Luca nhẹ nhàng đặt một thứ gì đó ấm áp lên cổ tay cậu, nói từ tốn giọng trầm trầm.
- Đừng làm loạn như thể em còn hồi cấp hai nữa... Bình tĩnh đi Edgar, mọi thứ anh đã nói rồi.
Luca gạt cánh tay của cậu, đứng dậy ý định rời đi để tránh ánh mắt van xin. Với lấy cái tay nắm cửa, chưa kịp mở đã bị một bàn tay thô bạo đóng sầm cửa. Edgar nhìn chằm chằm vào anh, rặn từng chữ nói giọng có chút rung.
- Anh nghĩ đi dễ với tôi hay sao? Anh nghĩ rằng tình yêu chúng ta suốt năm năm qua bồi đắp nên chỉ cần vài lời đơn giản có thể đạp đổ xuống!?
Cậu càng nói càng đẩy anh về phía bức tường.
- Đồ tồi! Nghĩ sao chỉ với mấy lời trẻ con vớ vẩn của anh có thể... Tên đáng ghét, tôi ghét anh!
Cậu bấu chặt cánh tay anh, rung rẩy nức nở. Luca im lặng không nói gì, lay lay người anh.
- Luca... ô-ôm tôi... đi..., tôi sợ cô đơn...
Nghe được lời khẩn cầu, anh đành lòng đặt một tay lên lưng cậu ôm vào lòng.
- Chúc em gặp được người tốt(tồi) hơn anh.
Edgar véo má anh, chửi một câu.
- Đồ khùng! Anh là người tốt nhất đối với em, giờ kiếm đâu người thứ hai?
Luca nghiêng người về phía trước, hôn lên trán cậu, xoa tấm lưng có chút mệt mỏi.
- Tại sao...? Đồ ngốc, tại sao anh làm vậy!?
Luca thở dài khẽ lắc đầu, cậu hậm hực nói.
- Đầu đất! Tên tưởng chừng như thiên tài ấy vậy mà chẳng khác kẻ hèn.
- Edgar, em nói sao cũng được, anh không bận tâm.
Một cái tát giáng xuống má trái Luca, dù có hơi bất ngờ.
- Giờ còn nói được câu đó à?
Edgar thô bạo ôm lấy mặt anh, đặt nhẹ lên một nụ hôn. Lẩm bẩm giữa hơi thở nóng bỏng.
- Đừng nói với em là đây là lần cuối ta được bên nhau đấy...
Một khoảng im lặng, có lẽ đã đỡ hơn bầu không khí nặng nề ban đầu như áp lực dưới nước ở độ sâu trăm mét.
Luca nhẹ nhàng đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa có trải vải mềm lót trên đó giữa ấm.
Cẩn thận vuốt ve từ má đến vai, ngực, bụng rồi đùi, lần lượt các mảnh vải trên người cậu rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHORT『AllEdgar』
De Todo__Ở ĐÂY CẤM ĐỤC THUYỀN, TOXIC, KHÔNG NHẮC CÁC CP KHÁC KHÔNG LIÊN QUAN TRÁNH TRÚNG NOTP CỦA NHAU___ Có nhận và đóng góp các ý kiến về fic ( tui không thích cái chữ "YKR" nên đừng ghi vô nha :^))). ♡Có nhận ý tưởng, chất xám của các bạn♡ |__> fb : Bán...