Mê cung định mệnh

27 5 0
                                    

"Cậu muốn cái gì đây?" Jean thờ ơ đáp lại ,vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trái lại với sự thờ ơ của Jean thì Biw có vẻ rất hào hứng đưa phong bì đã chuẩn bị trước
"Cái này cho cậu" Biw vui vẻ dúi thẳng vào tay Jean rồi bỏ đi....nhưng nhận ra đã một chiếc hoa tai ở đó nên quay lại. Khi quay lại, Biw chết đứng tại chỗ, hai chân mềm nhũn không thể nhúc nhích, tâm trí trống rỗng, nước mắt từ từ lăn dài xuống má khi thấy lá thư tâm huyết của mình bị Jean vứt thẳng vào thùng rác mà không thèm mở ra.
Khiến cô ngồi thụp xuống òa khóc lớn.Vừa hay nay là ngày Mek và Mork được ra khỏi phòng y tế và đang trên đường đi về phòng nghỉ ngơi thì thấy Biw ngồi đó với đôi mắt sưng húp của mình, không chần chừ hai anh em chạy vội đến
"Sao cậu lại khóc??" Mek, Mork đồng thanh
"Không, tôi ổn..." Biw lau nước mắt, mỉm cười gượng đáp lại cặp sinh đôi, nghe được tiếng nấc và hơi run trong lời nói của Biw,Mek bảo
"Này không ổn thì cứ nói..."
Thấy bộ dạng lo lắng, nên cô bảo rằng mình làm mất hoa tai nhưng mà chưa tìm được. Nghe thế Mek phì cười bảo
"Trời ơi...cô bé mít ướt này...để tôi với Mork tìm cho là được chứ gì?" vòng tay khoác vai Mork
"Này...không được nói Biw như thế" Mork tức giận, đẩy Mek ra. Thấy sắp nổ ra cuộc chiến, Biw liền bảo
"Ừ...tìm cho tôi đi"
Không chần chừ, cặp song sinh bắt tay vào việc tìm trong bãi cỏ, mò rất lâu nhưng vẫn chưa thấy nên Mork bảo cô về phòng trước, còn hỏi thêm về kiểu dáng để đễ tìm hơn
"Nó có hình hoa cúc trắng ấy"
"Ok, cậu về phòng trước đi tôi sẽ ráng tìm" Mork vỗ ngực bảo
Biw đi về phòng, tới cửa, cô mệt mỏi đứng ngoài thì vô tình nghe được câu chuyện Jean chăm sóc Fuji khiến cô đã sầu bây giờ còn sầu hơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đẩy cửa vào.
Vô phòng, thấy mắt Biw sưng húp,Fuji tiến lên hỏi han nhưng bị cô phớt lờ đi lấy đồ rồi đi tắm, bị phớt lờ Fuji khó hiểu tính lên chất vấn thì bị White ngăn lại, bảo
"Cậu đi tắm rửa rồi đi ngủ đi..Nay cậu cũng mệt rồi."
"Ừm ok" Fuji đáp rồi không tiếp tục làm khó Biw
Trong phòng tắm, Biw òa khóc tiếng khóc lớn đến nỗi khiến Jingjai ở ngoài cũng nghe, cô lo lắng hỏi
"Biw,cậu ổn không?"
"À..tôi ổn mà" Biw lặng lẽ lau hết nước mắt đáp, nhưng Jingjai nào có bỏ qua. Khi thấy Biw ra khỏi phòng tắm, cô đã chặn Biw lại
"Này...nay cậu sao ấy, thất tình à?"
Nói trúng tim đen, Biw lại òa khóc, thấy Biw đáng thương như vậy Jingjai liền an ủi
"Không sao đâu, có người cũng quan tâm cậu lắm đấy"
"A-ai?" Biw thắc mắc
Jingjai không trả mà kêu Biw tự cảm nhận về người đó rồi ra khỏi phòng tắm.Câu nói đầy ẩn ý khiến Biw suy nghĩ suốt quãng đường về phòng, vì mải mê nghĩ mà quên không nhìn đường, nên đã vấp vào cục đá, Biw sắp té Mork từ đâu lao tới đỡ cô khiến Jingjai há hốc mồm
"Cậu có sao không?" Mork hỏi han
"Wow Mork thật ngầu" Jingjai cảm thán
"À..tôi không sao" Biw đáp
"Vậy là được rồi..." Mork nhẹ nhàng đỡ Biw dậy, định nói gì đó nhưng cô Yani đang đi kiểm tra nên cả đám chạy vội về phòng. Trước khi tách ra để về phòng ngủ nam, Mork đã khẽ nói vào tai Biw
"Ngủ ngon nhé"
Biw có chút bất ngờ những cũng cảm thấy ấm lòng mà mỉm cười đáp lại.
Về phòng, Jingjai hét
"Cô Yani đi kiểm tra phòng đột xuất" khiến cả phòng nhốn nháo, tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, Biw trằn trọc mãi mà không ngủ được mà cứ lật qua lật lại,và lại dừng lại ở trần nhà nhưng nghĩ tới câu nói hồi nãy của Jingjai khiến cô bất giác cũng mong chờ vào ngày gặp người đó nhưng không biết rằng người đó đang ở sát kế bên.

Sáng hôm sau, tiếng chuông reo lên liên hồi để đánh thức các học sinh tỉnh dậy, mọi người mệt mỏi rời khỏi giường,mặc đồng phục,ra tập hợp sẵn sàng chạy vài vòng sân. Nhưng đợi mãi mà thầy Champ không đến khiến cả đám bắt đầu hoang mang
"Bình thường thầy có tới trễ vậy à?" Mek lên tiếng
"Không tới thì không cần phải chạy?" "Khỏe re"
Hugo đáp, trước câu trả lời bá đạo này thì cả đám cũng phải gật gù đồng tình.

Đột nhiên có một tiếng nhạc ma mị được phát lên khiến từng người ngất xỉu...Tỉnh dậy, Fuji thấy mình đang bị nhốt trong một khoảng không vô định, cô đứng lên thì bất chợt hiện lên một đoạn video
"Mình nên đặt con mình tên là gì đây anh"
Một giọng nói vọng ra từ trong video khiến Fuji sửng sốt đó là mẹ quá cố của cô, Fuji chậm rãi bước lại chạm vào hình ảnh người mẹ đang hiện ra trước mắt
"Con...nhớ mẹ rất nhiều"
Video bỗng dưng tắt và hiện lên hình ảnh ngày mẹ cô mất do bệnh rồi chuyển tiếp qua những ngày tháng sau đó bố đánh đập,nhục mạ,...và ngày bố tống mình vào homeschool chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng Fuji cảm giác đã xem qua hết cuộc đời của cô luôn vậy, gương mặt người đàn ông trung niên ký vào đơn chấp nhận đưa con gái mình vào Homeschool với biểu cảm cười cợt khiến cô thấy kinh tởm nắm chặt bàn tay
"Là ông tự chuốc lấy" Fuji lầm bầm
Cuối video hiện lên dòng chữ "Trả thù chứ?"
"Được" Fuji đáp và rồi tiếng nhạc ấy lại vang lên và cô chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia thầy Prasat mỉm cười đầy ẩn ý, ấn dấu hồ sơ của Fuji thành "Đạt"

"White...White" Maki dùng cánh tay bị trói cố gắng lay cho White tỉnh lại
"Hả hả...tôi đang ở đâu?" White mơ màng tỉnh lại thì phát hiện đang bị nhốt trong căn phòng tối, cũ kĩ, khuất sau trong rừng.
Sau khi nhìn 1 vòng chỉ có Tibet,Maki, cặp song sinh, Pleng, Pennhung và cô. Phân còn lại không rõ tung tích.
"Nai đâu?" White hốt hoảng khi không thấy bồ mình, cô cố gắng vùng vẫy để cởi trói nhưng thất bại, vô tình làm tay cô bị thương
"Cậu bình tĩnh, chúng tôi cũng như cậu. Đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả" Maki an ủi
Ở trên góc, có một chiếc TV từ thời ông bà bỗng tự động bật lên. Đó là thầy Prasat đang ngồi thong thả thưởng thức bánh, cười vào màn hình với tình cảnh trớ trêu của học trò của mình
"Ông bị điên rồi" White quát
"Ôi! Cô mèo nhỏ giận giữ kìa" giọng điệu cợt nhả
" Các bạn của chúng tôi đâu?" Maki hỏi
"Ồ phải rồi, họ đang rất ổn...Đây nhìn xem"
Thầy Prasat đưa máy tính bảng đang phát sóng sự truy đuổi phụ huynh của Fuji, Jean, Biw, Jingjai và Hugo
"Rất thú vị phải không?" Thầy Prasat thu máy về, cười lớn rồi tắt ngúm
"Chúc ta phải cứu họ...Không thì họ sẽ thành kẻ sát nhân mất" White bảo
"Trước tiên phải gỡ được dây chói và tìm cách thoát ra khỏi đây đã" Tibet lên tiếng
Sau 15 phút quằn quại với sợi dây thì cuối cùng họ đã cởi trói thành công nhờ chiếc kẹp của Pleng. Và khó khăn lúc này là cánh cửa trước mặt, White và Tibet đã cố gắng đạp để mở nhưng vô ích. Đột nhiên cửa được mở ra bởi một người không ngờ tới đó là Run( người anh mất tích của Maki), cô bất ngờ, chạy tới ôm trầm lấy nhau
"Sau anh lại ở đây" Maki mừng rỡ bảo
"Không có nhiều thời gian đâu, tí nữa anh sẽ kể. Giờ cứu bạn em trước đã" Run nhẹ nhàng xoa đầu Maki rồi cùng những học sinh còn xót lại đi ra khỏi rừng.
"Lên đường thôi" cả đám đồng thanh
《CÒN TIẾP》

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(IndyView-JeanFuji) Boy hư lại gục gã trước emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ