13. Bạn nhỏ đi du học

228 8 0
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, như lời Jungkook đã nói cuối tuần này cậu cùng em gái đi du học. Đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có ba mẹ ở bên, mọi thứ đều sẵn sàng cho chuyến bay ngày hôm nay. Cả nhà thức dậy từ sớm, hôm nay ba không lên công ty một ngày để đưa hai cô cậu nhà mình ra sân bay.

Đêm trước, Taehyung có dẫn Jungkook đi chơi thỏa thích. Xong quay ra hắn khóc nức nở với cậu, chưa bao giờ thấy hắn khóc nhiều tới vậy. Kể cả lần trước níu kéo cậu đừng đi cũng không có khóc đến thế. Năn nỉ lắm mới ngừng.

Ngó ngang, ngó dọc tìm hình bóng bản thân đang mong chờ mà không thấy đâu. Đã hứa sẽ đến tạm biệt nhau rồi cơ mà. Jungkook vẻ mặt bí xị, lòng nôn nao muốn gặp Taehyung ngay, nhưng chắc không đến rồi. Hắn nói nhất quyết ở nhà không tiễn cậu lên máy bay.

"Taehyung chắc không đến đâu?"

Tiếng Jimin đằng sau vang lên, từ đó Jungkook cũng quay lại chẳng kiếm tìm nữa. Hôm nay ai cũng có mặt cả, tiếc là thiếu một người rất quan trọng với cậu.

Thấy vẻ mặt Jungkook như thế Jimin liền vỗ vai an ủi. Lựa lời hay nói sao cho lọt tai cậu bạn thân. Thiết nghĩ Taehyung thật kì cục, người yêu du học mà chẳng thấy tâm hơi đâu.

"Tươi tắn lên"

"Jimin nói đúng đấy, từ sáng đến giờ anh cứ trưng bộ mặt buồn ra đó thì được gì?"

"Không buồn,..."

Miệng nói không mà tâm lại có. Chỉ còn một tiếng nửa bay rồi. Jungkook thầm nghĩ, đợi khi về cậu sẽ giận hắn thật lâu cho biết, lúc đó coi ai thiệt thòi. Trong lúc Jungkook suy nghĩ giận người kia thì bên này Taehyung đang dốc hết sức mình chạy đến sân bay cho kịp gặp bạn nhỏ.

Lúc sáng phải thức rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Jungkook, mà xui thay xe hư giữa chừng còn thêm việc kẹt xe. Không thể bắt taxi chỉ còn cách chạy bộ đến nơi. Vội vàng chen chúc vào đám đông tìm người, sợ rằng sẽ không kịp gặp cậu.

"Taehyungie"

Tiếng gọi trong trẻo phát ra ở phía trước, cách đâu đó không xa. Jungkook khi nhìn thấy Taehyung thì rất vui, chạy lại ôm chầm lấy hắn. Bản thân hắn cố đẩy cậu ra khỏi người mình vì sợ mồ hôi làm bẩn Jungkook nhỏ.

"Đến ôm cũng không cho, Taehyung đáng ghét"

Bây giờ mới vỡ òa khóc trước mặt người lớn, Taehyung nhận thấy điều không hay nên ra sức dỗ dành bạn nhỏ. Tránh bản thân làm cậu hiểu lầm mất rồi, ôm vào lòng dỗ nín giữa chốn đông người hắn của trước kia sẽ rất khó chịu nhưng hiện tại thì không, em bé ngưng khóc của hắn quan trọng hơn.

"Jungkookie hiểu lầm anh rồi"

"Chuyện rành rành ra đó,..hic...hiểu lầm gì chứ"

"Em ngoan, nín khóc nhé. Anh không có ý như em nghĩ đâu chỉ tại trên người anh giờ toàn mồ hôi không thôi"

"Mồ hôi thì đã sao, liên quan gì tới việc em muốn ôm anh"

"Như thế sẽ dơ đồ trên người của em, hiểu chứ Jungkookie?"

"Hưmm, không hiểu, em không hiểu. Mặc kệ dơ để ôm anh...."

Phụng phịu khoanh tay trước ngực giận nức nở Taehyung, đến nhìn cũng không. Hắn bất lực xoa xoa má nhỏ hôn nhẹ lên ấy ý muốn làm dịu sự giận hờn kia. Nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ dắt đến ghế chờ ngồi nghỉ, còn phải tìm cách cho bạn nhỏ hết giận. Ba mẹ Jeon thấy Taehyung đến cũng mừng thay, ba Jeon thấy Jungkook bám hắn như thế lại có chút mềm lòng.

| Taekook | Vết Thương LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ