Hơi ấm tan biến trong không khí lạnh lẽo của mùa đông
Giáng Sinh liệu còn được hạnh phúc
Món quà tàn bạo nhất
Mặt trời nhỏ, quay lại nhé?
—----
Đôi mắt mệt mỏi ấy dường như đã mấy ngày chưa ngủ, Bakugo thẫn thờ đọc lại những bức thư mà em trao cho hắn. Không biết đã bao lần, hắn cứ lật đi lật lại những trang giấy ấy đến nhàu nát, tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Là do hắn, do chính tại hắn phải không? Bakugo liên tục dằn vặt mình đến đau lòng, chỉ trách vì bản tính cáu bẳn của hắn mà mắng em vài câu, cũng đâu biết rằng đó là lần cuối hắn có thể nghe được giọng nói của em, rồi cứ vậy mà để người hắn yêu nhất thế gian này ra đi trong cái giá trời lạnh lẽo ấy - Izuku.
Năm năm trước, em hẹn hắn ra một gốc cây anh đào nở rộ nhuốm sắc hồng. Làn gió nhẹ thổi lất phất qua từng bông hoa nhỏ. Izuku ngại ngùng lấy ra trong túi của mình một lá thư được gấp phẳng phiu không một nếp nhăn. Em lấy hết những can đảm, nhắm nghiền mắt rồi nói ra tâm tư của mình đối với hắn. Bộ dạng dễ thương ấy khiến Bakugo không nhịn được mà cười lén mấy cái, hắn cũng không chần chừ rồi gật đầu. Izuku dần dần mở mắt rồi cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng ấm áp đến lạ thường.
Một thời gian sau, em theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình rồi đến với con đường nhạc sĩ, còn hắn với khả năng viết tiểu thuyết vốn có mà trở thành một tiểu thuyết gia. Cả hai sau đó đều trở thành những người thành công và có tiếng trong giới chuyên môn với nhiều thành tích xuất sắc vượt trội.
Khi đã có một khoản cho riêng mình, em và hắn cùng nhau góp tiền rồi thuê một căn chung cư với diện tích vừa đủ ngay giữa lòng thành phố hoa lệ, tấp nập. Căn nhà ấy không quá rộng, nhưng là nơi sưởi ấm trái tim mỗi lúc mệt mỏi. Ngày ngày, Bakugo luôn dậy từ sớm, hắn nấu bữa sáng cho cả hai, giặt giũ, làm việc nhà sau đó mới tới phòng ngủ, dùng chiếc giọng ôn nhu của mình mà đánh thức Izuku dậy.
Buổi tối, hắn và em sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái rồi nhâm nhi cốc cacao nóng hổi. Em lúc này sẽ than vãn nào là về vấn đề ở công ty, về những bản tin buổi tối mà em đọc được, lẩm bẩm những thứ trên trời dưới đất mà hắn cũng chẳng thể hiểu được. Còn hắn thì cằn nhằn vì biên tập và những hạn nộp bản thảo đầy phiền phức. Nhưng những giây phút ồn ào ấy rồi cũng dần lắng xuống bởi tiếng nhạc mà em đã sáng tác riêng dành cho hai người được phát trong chiếc loa nhỏ bên cạnh tivi. Cứ như vậy, buổi tối của cả hai kết thúc một cách yên bình.
1 tuần sau là lễ Giáng sinh, dù là ngày nghỉ nhưng Bakugo vẫn phải đi làm đến tối muộn mới được về. Hắn lúc này đang làm việc với đống tài liệu chồng chất cần phải giải quyết được đặt lộn xộn trên chiếc bàn làm việc của mình. Bakugo sắp chạm tới giới hạn mà phát điên mất thôi!
Reng Reng! Tiếng điện thoại của hắn vang lên cùng 1 giọng nói quen thuộc.
"Katsuki à! Tớ đang làm bữa tối nhưng không biết cậu muốn ăn món gì cả? Cậu muốn ăn cái gì đó cay không, hay là Spaghetti nhỉ?" - Izuku nhanh nhảu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời nhỏ, quay lại nhé? [Bakudeku - ONESHOT]
Dla nastolatkówMặt trời nhỏ, quay lại nhé? ______________________ Toàn bộ địa chỉ, nội dung đều là hư cấu và là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không lấy làm thực tế.