Chương 2: H+

645 50 10
                                    

Chương truyện không dành cho người dưới mười tám tuổi =)))

-------------------------------------------------

Miêu Miêu sợ đến mức biểu cảm khó coi, đưa hai tay chắn cơ thể mình lại, giọng cũng dịu đi với Nhâm Thị đang ngồi kẹp chặt trên người mình, luyên tha luyên thuyên tìm cách cảm hóa con thú bên trong Nhâm Thị:

-Đại nhân, hôm nay xí xóa được không? Chúng ta không phải đã động phòng trước khi cưới rồi sao...?

Khóe miệng Nhâm Thị cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, y đưa tay cởi đai lưng một cách chậm rãi lại tạo cảm giác áp bức cho Miêu Miêu, tay hành động nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Miêu Miêu. Giọng điệu không có bỉ ổi nhất, chỉ có bỉ ổi hơn:

-Phu nhân, nàng nói gì vậy? Lần đó ta say, căn bản chẳng nhớ gì cảm giác chuyện đó cả. Vậy nên không tính.

Thức ăn được đưa sẵn lên bàn, thằng nào không ăn lại chính là kẻ ngu ngốc. Huống hồ đối với Miêu Miêu, đạo đức Nhâm Thị càng trở nên suy đồi dần...

Miêu Miêu "chậc" một tiếng, ánh mắt có chút hoảng loạn không biết nên làm thế nào để thoát khỏi "nguy hiểm". Nhâm Thị chỉ vừa hơi hạ thấp người xuống, nàng gấp gáp cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ dè dặt:

-Đại nhân, bên ngoài vẫn còn người. Chúng ta làm thế này là không nên đâu, sẽ bị nghe thấy mất...!

Nhâm Thị dừng lại, ngẩn ra một lúc, sau đó lại gật gù đầu tỏ vẻ hiểu ý. Miêu Miêu cứ tưởng thuyết phục dễ dàng thế này, thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng buồn thay, phu quân của nàng đang có xuân dược trong người, làm sao có thể tha cho nàng được?

Mục tiêu của Nhâm Thị là cả đêm không ngủ. Đêm nay mà không tới bến, y thề sẽ đổi cả tên họ của mình luôn.

-Nàng không cần lo việc này, Miêu Miêu. Ta cho hạ nhân lui về nơi ở của họ cả rồi, cách chỗ chúng ta hai cái viện, chắc có lẽ cũng không nghe được gì đâu~

Nhâm Thị thành thục cởi từng lớp y phục của Miêu Miêu, thấy nàng chống cự, bản thân không biết lấy từ đâu một sợi dây trói lấy cổ tay nàng lại. Vẻ mặt y không thể phấn khích hơn, lật người Miêu Miêu lại, để nàng trong tư thế tay chống chân quỳ, tay không an phận xoa xoa ngực nàng, dùng hai ngón tay bóp nhẹ nhũ hoa khiến Miêu Miêu bất ngờ không kiềm được thở dốc một hơi. 

Nhâm Thị nhếch môi mỉm cười, hài lòng với biểu hiện thành thật của Miêu Miêu. Y đặt ra câu hỏi, trong giọng nói mười phần vui vẻ thích thú.

-Ta làm thế này, phu nhân đồng ý không?

Miêu Miêu cắn chặt môi, nghiêng đầu nhìn Nhâm Thị với vẻ đáng thương, hệt như một chú mèo con hết năng lượng:

-Nếu ta nói không đồng ý...

Bàn tay Nhâm Thị lướt xuống eo Miêu Miêu, lại xoa xoa vòng eo bé nhỏ của nàng. Đùa giỡn nãy giờ đã đủ rồi, Nhâm Thị cảm giác cự vật cương cứng đến mức độ đau nhức, còn tiếp tục thì y sẽ bị sốc thuốc xuân dược mà ngất xỉu mất. 

Miêu Miêu nghe được giọng nói nhuốm đầy dục vọng sau lưng mình:

-Nàng không có quyền từ chối, Miêu Miêu.

Rèm được buông xuống, một đêm không thể không cuồng nhiệt hơn.

Căn phòng vang vọng bốn bên là tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên âm thanh hỗn tạp, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nức nở gần như mơ hồ của nữ nhân. Nhâm Thị nghiến răng, cố kiểm soát bản thân không quá mạnh bạo, sợ rằng nương tử nhỏ chịu không nổi lại ngất mất. 

Phải để Miêu Miêu thức cùng Nhâm Thị, để nàng hiểu thế nào là con ếch của y không có "tàm tạm".

Cự vật liên tục ra vào đóa hoa nhỏ, tốc độ vừa nhanh vừa chậm, nhưng điểm đặc biệt chính là đâm vào rất sâu, đến mức Nhâm Thị còn cảm nhận được như cái thứ to lớn của mình bị nuốt trọn vào sâu bên trong Miêu Miêu. Nhâm Thị trông thấy Miêu Miêu vừa rên rỉ vừa nức nở một cách đáng thương, khiến y hài lòng mà càng thúc càng nhanh. 

Nhâm Thị áp người mình vào tấm lưng trần của Miêu Miêu, dù có trong trạng thái bị hành hạ đến mức mơ hồ nhưng nàng vẫn cảm nhận được cả cơ ngực, từng múi cơ đang áp chặt vào mình, cơ thể nóng bỏng như lửa, lồng ngực phập phồng do kích thích. Tiếng Nhâm Thị khàn khàn bên tai, khiến đầu óc nàng mụ mị cả lên:

-Hah... Miêu Miêu, ta thích quá đi mất...Hah... ta có chết, nhất định cũng phải chết trên người nàng...

Miêu Miêu rùng mình, cảm giác như có viên đá lạnh chạy dọc sóng lưng mình, nhưng thật chất chính là lưỡi của Nhâm Thị. Cảm giác mềm mại lành lạnh đang bỡn cợt trên tấm lưng nhỏ khiến nàng run rẩy, đến giọng nói cũng có phần yếu ớt:

-Ah... Nhâm Thị... phu quân, dừng lại... xin chàng... ah...

Nhâm Thị vẫn vờ như không nghe thấy, di chuyển tay xuống xoa xoa đóa hoa nhỏ của nương tử, khiến nàng cảm giác nóng bức khó chịu đến mức phát điên, tuy rằng miệng bảo không chịu nổi, nhưng cơ thể nàng rất thành thật tiếp nhận phu quân của mình.

Bình thường hờ hững lạnh nhạt, không phải hiện tại cũng phải ngoan ngoãn để Nhâm Thị cưỡi tùy thích hay sao?

Đêm tân hôn, Nhâm Thị xuất vào bên trong Miêu Miêu ba lần.

Ba lần...

Nghe thôi đã cảm thấy hoảng loạn.

---------------------------------------------------------

Rein cũng hỏn lọn quá cơ =)))

Ý là vầy thôi chứ đừng đòi thêm nha, viết mà ngại lắm bây ơi :D

Ý là vầy thôi chứ đừng đòi thêm nha, viết mà ngại lắm bây ơi :D

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【DƯỢC SƯ TỰ SỰ】Hành Trình Thuần Phục Vợ Yêu Của Nhâm ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ