I.
"không dưng lại tự chui đầu vào rọ." keigo cố dằn chút bực bội lăn tăn như con sóng trên mặt hồ nước xuống, lòng thầm buông vài câu chửi bậy chẳng đầu chẳng đuôi.
nó ngước mắt nhìn khu nhà cho thuê - có thể nói là một đống bầy hầy - một toà chung cư bảy tầng kiểu cũ phủ đầy rêu xanh.
chuyện là ông bô nó mới ra tù, và kéo theo cả món nợ xa xỉ đến bàng hoàng. thêm cái nữa là ổng cứ bám nó dằng dặc, đến đỉa chắc cũng phải chào thua.
mà keigo thì chẳng hơi đâu gánh đống nợ ấy giùm ổng, nên nó quấn gói rồi biến luôn. không có nhiều điểm đến lý tưởng lắm, cái thành phố này thì bé tí tẹo teo và nó còn chẳng thể ngờ được ông bô sẽ làm ra chuyện gì nếu ổng tìm thấy nó.
giờ thì nó đang ở đây - chót vót tận tầng bảy - không cần tưởng tượng cũng biết sẽ khốn khổ thế nào nếu mùa hạ đến.
ban đầu keigo cũng dự tính bám víu chỗ này chỉ một vài hôm để qua mặt ông già thôi, nhưng mọi thứ gần như đảo lộn hết - một ngày thứ bảy nọ - nó bắt gặp một anh chàng tóc đen đẹp-trai-vãi-cả-l.
chỉ có một mình nó ở tầng bảy và căn hộ của anh ta thì ở ngay dưới chân cầu thang. thằng chả sống vô tư lự đến mức lúc đéo nào nhà cửa cũng để mở toang hoang. nó nhìn thấy anh ta mỗi ngày qua cánh cửa để mở.
kì thực nó cũng chẳng bận nào nhìn được rõ mặt thằng chả, thế nhưng bạn biết đấy, đẹp trai là một loại cảm giác. và trực giác của keigo thì tinh ranh chẳng kém gì loài ưng vuốt nhọn.
anh ta xăm kín nửa thân trên, màu mực kéo dài từ cằm xuống đến bả vai, dày đặc hai cánh tay. nó chẳng nhìn rõ anh ta xăm cái gì, bởi mấy hình vẽ chồng chéo lên nhau nhiều đến nỗi biến dạng hết cả.
mái tóc đen chỉa tứ tung, che khuất đôi mắt, thì đôi lúc nó cũng hơi tò mò nhưng chẳng dám bắt chuyện. nhìn thằng chả nguy hiểm vcl.
anh ta có vẻ cũng thấy keigo rồi, ngày nào nó chẳng lượn lờ qua cửa nhà người ta mấy bận. đôi lúc nó còn chào hỏi anh ta cho phải phép, dù lần nào anh ta cũng lơ đẹp.
mùa hè chậm rãi kéo đến, trời thì nóng và nó gần như quên hẳn cái dự định chỉ tạm bợ ở đây một thời gian ngắn. mà nó cũng chưa nói chuyện được tử tế với anh chàng kia bận nào. thằng chả có vẻ khá hận đời.
vì thời tiết đang độ gay gắt, dạo gần đây keigo chỉ thấy anh ta mặc độc mấy loại áo ba lỗ trắng đen. bởi thân hình gầy nhưng lại cao dong dỏng nên trông lão cứ như cái sào chọc cứt.
nó để ý thằng chả nhiều, bổ mắt thôi chứ cũng có mất gì đâu. thế rồi nó thấy được những vết sần sẹo bỏng hằn lên loáng thoáng bên dưới đống mực xăm đen sì dày đặc. ừ thì nó cũng có hơi bất ngờ một tí, nghe cứ rợn rợn kiểu gì.
anh ta rốt cuộc là cái giống loài gì thế?
hơi buồn cười nhưng thực ra nó còn chưa biết tên thằng chả, mà nó cũng chẳng hào hứng vụ này lắm.
anh ta sống hơi bừa bộn, đấy là đã áp dụng nói giảm nói tránh. gần như keigo chẳng thấy anh ta ra khỏi nhà bao giờ, như kiểu dracula. một con dracula đẹp trai (chắc nó cũng có hơi điên khi để tâm vụ này quá mức cần thiết).
BẠN ĐANG ĐỌC
dbhwks | between the clouds.
Fanfiction"điều khiến sa mạc trở nên đẹp đẽ, là bạn không biết nó ẩn giấu hồ nước mùa xuân ở nơi nào." - trích "hoàng tử bé". .start: 12/02/2024 140milimetres.