Chương 3 Tô Tùng đã giận! 😌

446 41 4
                                    

Sau khi đã về đến nhà thì trời cũng gần tối rồi cậu hơi lo bọn trẻ sẽ đói bụng.Bước đến cửa cậu chả thấy ai ra đón mình cả mà bất giác cảm thấy hụt hẫng không thể tả (。•́︿•̀。) ngày thường thì tiểu Bắc sẽ ra đón cậu mà hôm nay chả thấy đâu "tiểu Bắc lúc nào cũng ra đón mình vậy mà" cậu thở một hơi dài,rồi bước vào nhà thì không thấy ai mà chỉ nghe tiếng đám ae họ Chu trong phòng,cậu vào phòng đám trẻ thấy chúng nó đang học bài còn tiểu Bắc thì đang xem hoạt hình trên chiếc điện thoại mới mà không ngừng cười.Nghe tiếng mở cửa cả đám quay qua thì thấy Tô Tùng nhưng đám trẻ này như thể không thấy cậu mà lờ đi , cậu hỏi bọn chúng ăn chưa? nhưng đáp lại là những câu nói vô tâm của bọn trẻ "con ăn rồi..." Tiểu Bắc nói trước rồi đến Thành Đông "con và các em ăn rồi" "thúc thúc ăn đi bọn tôi ăn rồi" Thành Tây thì trả lời có chút sát thương "ông thì quan tâm gì đến chúng tôi, nếu không ăn trước thì trả lẽ đợi ông về chết đói à!" lời nói như phát dao chí mạng đâm vào trái tim của Tô Tùng cậu không biết vì sao nhưng cảm thấy nhói lắm.
Cậu đi lấy đồ ăn đã mua và đồ chơi cho đám nhóc rồi bảo "hôm nay ba dẫn Uyển Ninh đi chơi tiện thể mua mấy món đồ chơi các con thích và đồ ăn nữa" cậu gượng cười trước mặt đám nhỏ rồi//đặt đồ xuống bàn//
-------

Tô Tùng bỏ vào phòng ngủ mà cậu cũng chả thèm ăn cơm mà mấy đứa nhỏ phần trước đó.Tô Tùng cố gắng ngủ mà không được "cái đám nhóc đó hôm nay bị sao vậy trời 💢💢💢" dù tức nhưng cậu chả làm gì được tại cậu sợ "CHẾT" chứ nếu không thì cậu đã quát thẳng vào mặt chúng rồi.{suy nghĩ của Tô Tùng}
------

Ở phòng đám nhóc kia thì có cảm giác hơi trầm lặng và u sầu(suyyy chưa con) chúng nó đều nghĩ "hình như chúng ta đi hơi xa rồi"
{Trong đầu 3 đứa nghĩ} trừ thằng ba ra đi thì mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh như dẫm phải cớt lên hết rồi quả này thì bốc 💩rồi nhe ,không ai cứu được bọn cưng đâu "hetcuu"(đôi lời của tg) .Cậu
tư tò mò xem thấy đồ chơi, đồ ăn ngon rất nhìu mà cảm thấy bản thân nghịch dại rồi huhu "ba ơi con xin lũi" mín chặt môi nước mắt rơi trò chơi kết thúc kết quả nhận lại là gì?Ba giận rồi . Tiểu Bắc chia cho mấy ông anh của mình rồi ngồi ăn một mình nhưng vừa ăn vừa lẩm bẩm như "baba đừng bỏ con huhu" nước mắt cậu ko ngừng chảy.Còn về phía 2 anh lớn kia vẫn còn sốc khi thấy ba hắn tuy nở nụ cười gượng nhưng 2 lông mày thì cau lại nhìn cái là bít cha dượng đang giận rồi, còn Thành Tây thì vẫn ăn ngon lành vì hắn chả quan tâm đến cảm xúc của người đó cả
------[sáng hôm sau]-----

Bọn nhóc vừa tỉnh ngủ thì vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.Chúng ra ăn sáng như mọi khi nhưng chả thấy Tô Tùng đâu mà chỉ thấy 4 hộp mì tôm rồi còn kèm cả xúc xích cho đám trẻ tự nấu😌👍👍👍{chừa nha con}  rồi đám nhóc mới hỉu bản thân mình mới đắc tội nhầm người rồi
chỉ dám ăn mì gói khóc huhu mà không thể nói j gì được "chọc ba cho cố zô cuối cùng phải ăn mì gói sống qua ngày rùi" cậu tư chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra
//Cầm bát mì lốc hết vào mồm//
_____________
Hí mn
Hôm nay tui phải đi học cả ngày nên không kịp viết tối tui đi hội chùa nên cũng không có t/g rảnh ạ nên đăng muộn!!!nên tớ rất xin lỗi về sự chậm trễ này 😢😢😢.Mong mn ủng hộ mình nhiều hơn ạ❤️🌻
+Yêu các cạu nhiều lắm 😝😝😝😘😘😘😘
Pái pái hẹn gặp chương mới nha ❤️❤️❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ham muốn ( all Tô Tùng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ