Sáng hôm sau, khi đến trường đã có sẵn nhóm học sinh đem băng rôn của Jun đến bày khắp sân trường, khi đến căn tin, Minghao gặp Seokmin với Mingyu :
- Tới trễ vậy ba, xíu phải chen lên đứng đó ( Seokmin khoác vai Minghao ngồi xuống ghế )
- Thôi nói chi, hôm qua nó nói nó đâu có hào hứng. ( Mingyu chặn họng Seokmin )
- Thôi đi lẹ nè, sắp bắt đầu rồi
Cả ba chọn được chỗ gần sân khấu nhờ thân hình to con của Mingyu chen vào. Đúng 8h00, mọi người hú hét với sự xuất hiện của Wen Jun Hui. Sinh viên nam lẫn nữ đều bị shock visual trước vẻ đẹp của Jun, anh mặc sơ mi đóng thùng, tuy đơn giản nhưng vô cùng đẹp. Anh bắt đầu cất tiếng chào hỏi mọi người, giọng nói của anh trầm ấm, làm mọi người như đứng tim. Và người rung động nhất lúc này là Xu Minghao. Cậu như đóng băng khi anh xuất hiện và khi anh cất tiếng :
- Ê Mingyu, thằng Minghao bị gì nè
- Seokmin, mày quen anh Jisoo 3 năm rồi mà không biết đây gọi là gì sao
- Là tình yêu sét đánh ( cả hai đồng thanh )
- Vậy mà hôm qua có người nói không hứng thú ha Mingyu
- Ôi Seokmin ơi, Minghao biết yêu rồi, nhưng mà ca này khó, người ta giàu, đẹp trai, nổi tiếng, Minghao ơi, phải làm sao đây
- Tao sẽ dùng sự chân thành để cua anh ta ( Bỗng Minghao cất tiếng )
- Chân thành liệu có đổi được chân gà không ? ( Seokmin thắc mắc )
- Hai bây im cho tao nghe ảnh nói coi. ( Minghao bịt miệng Seokmin lại )
- Có tình bỏ bạn nhớ đó Xu Minghao, Mingyu à mình khổ quá mà
Cả buổi chia sẻ hôm đó Minghao vô cùng chăm chú nhìn và nghe anh chia sẻ,
Còn anh, khi ngồi trên đó, đảo mắt một vòng mọi người, anh nhận ra người hôm qua nhìn chằm chằm mình là cậu học sinh tóc vàng óng kia. Hôm nay cũng vậy, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm anh. Cậu ta chỉ mới 21 tuổi, sinh viên năm 3 mà cũng ra dáng trưởng thành thật.
Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, sinh viên lên xe buýt của nhà trường để đến phòng triển lãm của anh, còn anh thì lên xe riêng để về nhà, vì đã có các nhân viên điều hành ở đó để giới thiệu về các tác phẩm nên anh không cần phải ra mặt.
Cả buổi hôm đó, Minghao rất hứng thú với phòng triển lãm đó. Rồi cậu dừng trước một bức tượng bằng gốm. Bức tượng một người con trai đang ôm trong lòng một đoá hoa hướng dương. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc với bức tượng này, nhưng lại không nhớ mình gặp ở đâu.
Kết thúc buổi tham quan ngày hôm đó, cậu về nhà tìm hiểu hết tất cả về Jun.
- Wen Jun Hui, 27 tuổi, học đại học Seoul ngành nghệ thuật, bao gồm các môn : hội hoạ, làm gốm, nhiếp ảnh. Tốt nghiệp cử nhân lúc 22 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ năm 25 tuổi. 3 lần xuất sắc được nhận giải về nghệ thuật của năm.
Sau khi tìm hiểu xong thì cậu nhắn tin cho một người em của mình :
- Alo, Vernon à, anh Jun có thật là anh họ của em không
- Hyung, em nói bao nhiêu lần rồi, ảnh là anh họ em, anh không tin hoài vậy
- Vậy em thấy anh Jun thế nào
- Sao hyung hỏi vậy
- À anh muốn tìm hiểu một chút
- Hmm....Jun hả, ảnh là badboy đó
- Gì mà badboy, em đừng gạt anh chứ
- Thật mà, nhìn vậy thôi chứ ảnh quen nhiều người lắm, badboy nhưng mà là badboy si tình
- Vậy ảnh có đang quen ai không
- Chuyện này em cần phải giấu, không để lộ ra được
- Nói đi, rồi anh chỉ cách em cua Seung Kwan, được không
- Em cần suy nghĩ. Mai em cho hyung câu trả lời. Em cúp nha, em còn nhắn cho bé boo của em nữa
- Cái thằng này !
Chiều hôm đó, khi Minghao đến quán cafe của Soonyoung để làm việc thì có bóng dáng quen thuộc đến.
Jun sau khi nghỉ ngơi lại đến quán cafe hôm qua mua nước, khẩu vị anh hợp với quán này lắm, nước ngon mà không gian đẹp nữa.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì
Khi Minghao ngẩng đầu lên thù bắt gặp Jun đang nhìn mình
- Cậu là sinh viên năm 3 trường đại học ngành gốm hôm qua đúng không
- À dạ, chào anh, hôm qua em có tham gia buổi ngoại khoá của anh á
- À, có duyên thật, cậu làm thêm ở đâu hả
- Dạ đúng rồi, em mới làm chiều nay
- Vậy tôi là vị khách đầu tiên của cậu sao
- Dạ đúng vậy. Anh muốn dùng gì
- Cho tôi 1 ice americano, ít đá
- À dạ, anh ngồi đợi một chút, sẽ có ngay
- Cám ơn cậu
Sau khi làm xong thì cậu bưng ly cafe ra cho anh.
- Cảm ơn cậu
- Chúc quý khách ngon miệng
Sau khi cậu đi vào trong quầy thì anh nhâm nhi ly cafe. Cảm thấy vị cứ khác hôm qua, nhưng nó cũng ngon hơn ly hôm qua nhiều. Sau khi uống xong anh order thêm 1 ly nữa và ra về
Còn cậu, sau khi cậu nhận order của anh thì hồn vía như trên mây, nhân lúc tiệm không có khách, cậu lôi Jihoon ra tâm sự. Jihoon và cậu quen nhau cũng được 2 3 năm. Từ lúc mới học năm nhất, được Seokmin và Mingyu giới thiệu tiệm cafe này là cậu mê tới giờ. Mê từ cách decor xinh xẻo đến cách pha nước rất ngon mà không quán nào có. Mê luôn cả cách phục vụ nhiệt tình của hai anh chủ Jihoon và Soonyoung.
Kể từ đó cậu lúc nào học ôn thi hay chạy deadline đều ra quán này ngồi. Và cũng chính ở đây, Minghao đã gặp Jun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Statuette en céramique | junhao
Fanfictionnghệ nhân làng gốm x giám đốc phòng triển lãm