9. Me and you

125 9 0
                                    

Ngày nào anh cũng đến chơi với Minghao để bắt đầu lại từ đầu với cậu.

Anh thật sự rất muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu quên đi tất cả nhưng anh suy nghĩ anh sẽ theo đuổi cậu, cho cậu cảm giác được một người yêu thương là như thế nào.

" Dù anh có làm em tổn thương nhưng anh vẫn muốn làm bông hoa hướng dương luôn hướng về em. Vì bông hướng dương chỉ có một mặt trời "

Anh hôm nay tặng cậu bó hoa hướng dương, dẫn theo Soonyoung và Jihoon đến thăm :

- Minghao à, em phải mau khoẻ nhá, anh với Jihoon lo lắm

- Em biết rồi cảm ơn anh Soonyoung, anh Jihoon

- Thôi anh về trông quán nha, có gì Jun dắt Minghao qua quán, anh mời cafe

- Cảm ơn anh, anh về cẩn thận

Sau khi hai người ra về, Jun thắc mắc, không lẽ Minghao chỉ quên mỗi anh sao. Cũng đúng, anh mong như thế mà, mong kí ức tổn thương Minghao biến mất :

- Minghao, em có muốn xuống công viên chơi không ?

- Được

- Để tôi dìu em xuống

- Cảm ơn anh

Jun dìu Minghao xuống ghế đá công viên ngồi, ngắm vườn hoa hướng dương được trồng trong bệnh viện

- Anh Jun có bao giờ yêu một người say đắm chưa

- Tôi...có rồi

- Tôi nhớ lúc còn nhỏ, vì chàng trai ấy mà tôi muốn trở thành nghệ nhân làm gốm. Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi, không biết bao giờ mới gặp lại được anh ấy

- Rồi em sẽ gặp được thôi

- Tôi muốn làm gốm quá

- Đợi em khoẻ lại tôi sẽ dắt em đi

- Anh hứa nhé

Minghao quay qua anh với nụ cười tươi, đưa tay móc nghoéo với anh. Anh bất giác đưa tay xoa đầu Minghao

- Cảm ơn em

- Vì điều gì ạ

- Vì vẫn nhớ chàng trai năm ấy

- Tôi không bao giờ quên anh ấy

- Em nên quên đi

- Sao anh nói vậy

- Đợi một ngày thích hợp, tôi sẽ nói cho em. Giờ thì lên phòng nghỉ thôi

Thấm thoát 3 tháng trôi qua, cậu đã khoẻ mạnh và có thể xuất viện. Anh đề nghị SeungKwan cho Minghao về sống chung với anh, còn Vernon sẽ thay Minghao chăm sóc SeungKwan, thế là cậu liền gật đầu đồng ý.

Khi đưa Minghao về nhà, ba cậu liền hỏi han :

- Chào bác

- Minghao, con ổn chứ

- Con khoẻ rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm

- Nghe Jun kể, ta rất lo cho con, thằng yêu quái này tệ bạc thật, dám làm Minghao buồn

- Không sao đâu bác, anh Jun đã chăm sóc cháu rất tốt

- Thôi cháu lên nghỉ ngơi đi, mới xuất viện còn yếu đó. Mày đưa Minghao lên chăm cho đàng hoàng đó

- Con biết rồi ba

Anh đưa Minghao lên phòng, đập vào mắt cậu là bức tượng gốm chàng trai ôm bó hướng dương ngay kế bàn làm việc của anh. Cậu thắc mắc hỏi Jun :

- Tôi thấy bức tượng này quen quen, anh có nó khi nào

- Đó là em đó, Xu Minghao

- Tôi ?

- Em là nguồn cảm hứng để tôi có được ngày hôm nay. Tôi là chàng trai năm ấy em đã thấy và chụp lén

- Thật....thật sao

- Tôi nói thật

Jun đưa tấm ảnh mà ba anh chụp anh lúc anh đang nặn gốm, vô tình trong bức ảnh ấy có cả hình ảnh Minghao chụp lén anh.

- Thì ra là vậy

- Thôi em ngủ ở đây đi

- Anh ngủ ở đâu

- Tôi ngủ dưới sàn

- Nhưng ở dưới lạnh lắm

- Không sao cả

- Hay anh nằm đây với tôi đi

- Như vậy sợ em không thoải mái

- Không sao, giường cũng to mà

- Cảm ơn em

Cậu liền tắm rửa thay đồ và lên giường ngủ, Jun cũng tắm và lên nằm kế bên ngắm Minghao :

- Xin lỗi em vì đã không nói sự thật, sự thật là tôi đã tổn thương em rất nhiều. Minghao, tôi yêu em

Rồi anh hôm trán Minghao và lẳng lặng ngủ kế bên cậu.

Nửa đêm, Minghao vì lạ chỗ mà tỉnh dậy, quay qua thấy Jun, người cậu mấy năm nay vẫn luôn thương nhớ :

- Jun à, xin lỗi vì em đã diễn với anh, sau mọi chuyện, dù anh làm tổn thương em bao nhiêu thì em vẫn muốn yêu anh

Rồi cậu ôm anh ngủ đến sáng. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy Jun đang ôm mình, tim cậu đập rất nhanh và mạnh, cậu cựa quậy khiến Jun tỉnh giấc

- Xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc

- Em ngủ thêm xíu nữa đi, chắc hôm qua em khó ngủ lắm

- Tôi ổn, cảm ơn anh

- Hôm nay tôi dắt em đi làm gốm nhé

- Thật hả

Sau khi ăn sáng thì anh chở Minghao đến nơi anh nặn ra bức tượng gốm về cậu. Ngồi đúng chỗ anh đã từng ngồi, Minghao thì lấy máy ảnh, chụp lại anh như lúc còn nhỏ. Kí ức ùa về, làm Minghao càng yêu anh nhiều hơn. Sau khi chụp xong thì cậu đi vào trong :

- Em có muốn nặn hình bông hoa không

- Tôi muốn nặn bức tượng trong phòng anh, được không

- Được chứ, tôi và em sẽ cùng làm

Jun chủ động ngồi gần Minghao, hai tay anh cầm tay Minghao và khắc từng nét lên tượng gốm đó. Những năm trước là do giúp đỡ nên hai người mới có khoảng khắc cầm tay nhau, lúc ấy là do Minghao chủ động, bây giờ chính Jun là người chủ động với Minghao. Cậu thật sự rất vui và cảm thấy rung động với anh

Sau một lúc thì tượng gốm hoàn thành, hai người gửi nó đến lò nung và anh tiếp tục dẫn cậu đến phòng triển lãm của mình. Cậu muốn tham quan nên anh đã lên phòng làm việc để cậu tự do hơn

[ Hoàn ] Statuette en céramique  |  junhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ