Buồn

392 19 3
                                    

⚠️Occ

Bước vào quán bar quen thuộc chẳng thèm đoái hoài đến ai cả, đi thẳng đến quầy bartender rồi ngồi xuống. Người bartender ấy thấy người khách quen cũng có chút vui mừng nhưng hôm nay cậu ấy rất lạ...cái gương mặt ngão nghệ ngày thường chẳng còn nữa

Nhìn vậy biểu cảm như thế khiến người ta chẳng còn muốn nói chuyện nữa, rót một ly rượu đầy rồi dúi vào đấy vài viên thuốc...

Wooin cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ, gương mặt suy tư chứa đầy tâm sự khiến cho con người ta cảm thấy muốn được cưng nựng người này

Hết ly này đến ly khác, cậu chẳng quan tâm đến bản thân ra sao cả cứ vậy ngồi ngẫm nghĩ...vừa nãy cậu đã nhận được cuộc gọi từ ba

Wooin và gia đình đã cắt đứt liên lạc từ khoảng 7 năm rồi-cái ngày cậu bước vào tuổi 20. Đây là sự lựa chọn cậu cảm thấy đúng đắn nhất trên đời, rời khỏi căn nhà toàn nước mắt

Là một đứa trẻ thông minh lại còn sinh ra trong một gia đình giàu có nên cậu đã bị ép học rất nhiều. Thậm chí không nghe lời họ còn sai người nhốt vào hầm, đánh đập không thương tiếc- đối xử còn tệ hơn con súc vật

Cậu còn nhớ cái ngày định mệnh ấy, bản thân ngồi thẫn thờ nhìn tuyết rơi ở ngoài cửa sổ với đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ trên bàn dưới đất là hàng đống sách vở bị xé rách. Wooin với lấy con dao dọc giấy bên cạnh rạch thẳng vào cổ họng như thể là một sự giải thoát

Tiếng máu nhỏ cùng tiếng ho của người con trai đáng thương vang lên trong căn phòng vắng, người con trai ấy ôm cổ trong vô thức rồi mỉm cười mắt mờ dần rồi ngất lịm đi

Khi tỉnh lại là một mảng tường trắng xoá của bệnh viện, cậu thất vọng nhìn xung quanh thì cánh cửa liền bật mạnh ra-là ba

Tưởng rằng mình có thể nhận được câu nói đầy lo lắng nhưng không,cái Wooin nhận được là một cái tát và tiếng chửi bới thậm tệ

-Tại sao mày lại làm thế?

-Mày biết làm vậy lỡ bao nhiêu buổi học không?

-Mày đúng là thằng vô dụng! Chỉ biết ngốn cơm của tao!!

Ông ta ném quyển sách vào đầu bắt ép cậu phải học cho bằng được cho dù đang bị thương

Thằng nhóc tủi thân cầm cuốn sách ném đi,cậu không muốn bị ép buộc,muốn ra ngoài kia nô đùa với những người bạn. Wooin chạy hì hục mặc kệ bàn chân trần đang chảy máu hoà vào tuyết trắng

Cậu đi lên cầu nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo, tay đặt lên thành cầu ấm ức khóc. Bỗng dưng một chiếc áo khoác ấm phủ lên cơ thể lạnh lẽo khiến thằng bé bất ngờ ngước lên

-Đừng nghĩ quẩn

Một chàng trai cao lớn có mái tóc xanh nhạt trên mặt có một hình xăm cây kiếm và vết thẹo từ khoé miệng đến quai hàm, cậu khó hiểu nhìn người ấy như muốn hỏi tại sao lại giúp tôi? Anh ta chẳng nói gì sờ vết thương ở cổ đang bị rỉ máu ra băng gạc liền kéo cậu về nhà

-Bị thương mà vận động mạnh bộ bị ngu à?

Cẩn thận băng bó để tránh thằng bé không bị thương,Wooin như nhận được sự yêu thương đầu tiên liền bật khóc. Tâm sự với người lạ ấy mọi chuyện trên đời, những tâm tư ấy cuối cùng cũng được thốt ra

[JokerWooin] Ngông cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ